4 mùa với những nét riêng, con người cũng vậy. Yêu thương hay giận hờn cũng chỉ là liều thuốc để chữa lành những vết thương mà cô đơn để lại. 4 mùa với 4 con người khác biệt nhưng cuối cùng họ cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình, những điều tưởng chừng thật đơn giản. Thân gửi những trái tim còn đang cô đơn.…
Một thế giới bình yên của Taeguk.Sẽ thế nào nếu em biết chuyện đó!Tất cả nhân vật, địa điểm, sự kiện trong fic đều là hư cấu. Kể cả tên cũng do mình tự nghĩ ra, có thể sẽ bị trùng ở đâu đó, nhưng tất cả đều là từ chất xám của mình, không ăn cắp của bất kì ai. Mong các bạn tôn trọng và yêu quí tác phẩm mình của mình nhé!Đây là tắc phẩm đầu tay của iamvamgoodboi nên sẽ có rất nhiều sai sót.Mình rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn.…
Là một câu chuyện nhỏ dựa theo 1 phần cuộc sống của tác giả."Ngày đấy em yêu anh cũng như em đã ngầm chấp nhận cả đời này sẽ chẳng thể quay lại nữa rồi"_____Mình mất khá lâu để có thể tìn được một tấm bìa hợp với ý của mình và câu chuyện, mong mọi người cũng có thể hiểu được nó ~…
Văn Thanh 25t x Giang Lâm 21tAnh trai hàng xóm từng là tình đầu không dám thổ lộ, bây giờ 2 người cùng sống chung ở Sài Gòn, qua nhiều việc Giang Lâm phát hiện ra mình vẫn cứ thích anh Thanh như vậy.thụ tử tế, từng đi lính 2 năm, hiện đang là sv năm cuối x công học xăm trổ, không học đại họcNhắc lại lần nữa, là ở Việt Nam, các địa điểm trong truyện đều có yếu tố chỉnh sửa so với ngoài đời, vd quận 13, khu Q, khu X, vv..…
Ngày hạnh phúc nhất, cô mặc trên mình chiếc áo dài màu đỏ thêu phượng hoàng với mong muốn cùng vào khấn gia tiên, nhận lời chúc phúc của hai bên gia đình mình và anh. Thời khắc đẹp đẽ ấy chưa được bao lâu, thì chiếc dao găm đã nhuốm máu hoà cùng màu với chiếc áo dài của cô. Tận mắt nhìn nỗi đau đớn của mình, tận mắt thấy màn kịch hài của gia đình anh. Mắt chưa kịp nhắm đã thấy một cô dâu khác mặc chiếc áo dài trắng đi cạnh anh. Cô đến với anh ấy chỉ vì câu nói Anh yêu em như con dao găm hai lưỡi, một bên cứng một bên mềm. Em dùng bông hoa hồng nhỏ của mình để chinh phục hai lưỡi dao ấy và em chinh phục luôn cả tim anh.…
Nghịch Ngợm Cợt Nhả Ngáo Đá Học Tra Công x Ôn Nhu Hoà Nhã Yêu Nghiệt Thầy Giáo Thụ."..Bạn học Vương, không nghiêm túc được thì mời ra ngoài.""Ai dô, không phải em rất chú ý nghe thầy giảng sao?"Làm gì có chuyện, rõ ràng thằng nhóc ranh ma này đang ngắm chằm chằm vào mặt anh. Tiêu Chiến cảm nhận vô cùng rõ ràng cảm giác bị dò xét từ trên xuống dưới.Đôi mắt cong cong phong tình vạn chủng, nốt ruồi nhỏ dưới đôi môi mềm, thân trên nói riêng, cả cơ thể nuột nà, trắng trẻo sau lớp quần áo nói chung đều như bị ánh mắt sắc lẹm kia nhìn xuyên thấu."Vương Nhất Bác, ra ngoài.""!!!"…
"Hẹn em vào ngày mai"Lời hứa đơn giản mà kiên định nhất, là lời hứa mà anh nhất định sẽ thực hiện.Là chuyện đương nhiên anh sẽ làm, là ngày mai anh sẽ tới tìm em.----Truyện của Trẫm, là Trẫm viết, chỉ mong các khanh đừng mang ra khỏi hoàng cung của Trẫm.…
Tên truyện: Đại Đường Minh NguyệtTên tác giả: Lam Vân ThưThể loại: Điền văn, trạch đấu, xuyên không, ngôn tình cổ đạiSố chương: 289 chương + 18 phiên ngoạiEditor: Tử Đằng HoaVăn Án:Nơi đây chính là thời đại phồn hoa nhất: cơm ngon áo đẹp, mỹ nhân như hoa;Nơi đây cũng chính là thời đại khắc nghiệt nhất: cốt nhục tương tàn, người chết vô số;Trùng sinh ở thời đại này, mục đích chính của Khố Địch Lưu Ly là: có thể chết già... mà không bị sâu răng. Múa bút thành văn ở thành Tây, ngâm thơ đối câu ở hội hoa xuân Khúc Thủy, nghe tiểu khúc ở Bình Khang Phường, chui vào Từ Ân Tự xem biểu diễn. Nàng muốn là một người qua đường A nhàn nhã nhìn ngắm Trường An phồn hoa đô hội, cười cợt với ánh trăng sáng của Đại Đường.Thế nhưng vui vẻ không được bao lâu, màn kịch lớn Võ Chu đấu với Đường triều cuối cùng cũng lặng lẽ mở màn, nàng đầm đìa nước mắt phát hiện ra rằng, thì ra, nàng không phải là một khán giả ngồi xem, mà nàng là, diễn viên.---------------------------------------Lần đầu dịch truyện, mình xin nhận mọi lời góp ý nhận xét của mọi người ^.^Vì đây là công sức của cá nhân mình, muốn chia sẻ để mọi người cùng đọc, mong đừng reup khi chưa thông qua ý kiến của editor. Xin cảm ơn…
Bae JooHyun ngốc nghếch tin vào cái thứ gọi là tình yêu, hoá ra chỉ là sự hận thù của người con trai đó. đến với anh bằng tất cả tình yêu mà cô có, Kim Taehyung đáp trả bằng sự đau thương.Đến cuối cùng, kỉ niệm còn đó nhưng người đã đi về một nơi không có ta...…
Hắn một danh nhân thành đạt mang vẻ đẹp tựa ánh dương, khí chất cao cao tại thượng. Đôi mắt nhìn vào có vẻ ấm áp nhưng lại đậm đặc sát khí. Một con người khó đoán, không ai biết rằng tâm tư hắn chứa đựng những gì... ở bên hắn như chơi đùa với tử thần, có thể chỉ vì một câu nói không vừa ý con người kia mà bỏ mạng thế nhưng lại khiến bao nhiêu nữ nhân phải phục tùng dưới thân hắn mà rên rỉCô một cô gái có một tuổi thơ bất hạnh, phải chịu biết bao sự rẻ rúng của gđ và họ hàng... Thật khó có ai thấu được cái khổ của cô. Họ vứt bỏ cô ở một nơi xa lạ mặc cho cô có sống chết ra sao còn vì sao bị vứt bỏ thì...…