Chào các bạn. Mình là Minanaughty. Tên khác: Mía.Đối với tác phẩm Ma đạo tổ sư mà nói thì chỉ có thể diễn tả bằng hai từ U MÊ. Đồng thời do ngứa tay nên đã ngồi viết ra câu chuyện này. Câu chuyện kể về nữ chính tên Mộc Vân Khê, một Hủ Nữ chính hiệu, phân loại "kín" (nếu ko hiểu từ này là gì thì đọc truyện sẽ biết) vô tình bị xuyên không vào thế giới trong Ma đạo tổ sư.Nếu muốn biết thêm chi tiết mời các bạn đọc truyện của mình nhé. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm.Nếu thấy hay thì mong các bạn hãy vote và comt cho mình nha. "Chúng ta đi đây...""Hai người muốn đi đâu. Đứng lại. Đứng lại đó. Ngụy Vô Tiện. Hàm Quang Quân!!!""Ngụy tiền bối. Tiện ca ca. Ta đã gọi người là Tiện ca ca rồi, người không được đi nữa...""Hàm Quang... Quân, Ngụy... tiền bối... hức...""Ngụy Anh, Vong Cơ... hai đệ...""Ngụy Vô Tiện, tên khốn nhà ngươi, còn không mau quay lại. Không nghe, ta lập tức thả chó cắn chết ngươi!... Ngươi?!?!"…
Có những khoảnh khắc, bản năng đi trước lý trí rất xa. Nó gọi tên một người không bằng âm thanh, mà bằng cảm giác - một nhịp tim lệch, một cái ngoái đầu vô thức, một khoảng trống bỗng nhiên có hình dạng. Ta tin vào cảm giác đó, tin như tin vào hơi thở của chính mình, cho đến khi nhận ra: bản năng đã gọi nhầm tên.Người ấy không phải người ta cần, chỉ là người ta tưởng cần. Như bóng đổ trên mặt nước, rung rinh đủ đẹp để khiến ta cúi xuống, rồi vỡ tan khi chạm tay vào. Ta trách mình đã yếu lòng, nhưng thật ra chỉ là ta đã sống quá thật với cảm xúc - thứ không biết phân biệt đúng sai, chỉ biết phản ứng trước nỗi cô đơn quen thuộc.Có lúc ta tự hỏi: nếu ngay từ đầu mình tỉnh táo hơn, liệu có tránh được những đêm dài tự vấn? Nhưng bản năng vốn không sinh ra để tỉnh táo. Nó sinh ra để bảo vệ ta khỏi trống rỗng, dù đôi khi chọn nhầm cách. Nên ta bước qua, mang theo một vết xước nhỏ trong lòng, không đủ sâu để chảy máu, nhưng đủ để nhớ.Rồi đến một ngày, ta học cách chậm lại. Học cách nghe bản năng, nhưng không giao cả cuộc đời cho nó. Ta hiểu rằng, nhận sai tên một người không phải là thất bại - đó là dấu hiệu cho thấy ta vẫn còn biết rung động. Và chỉ cần thế thôi, cũng đủ để tiếp tục tin rằng: khi đúng người xuất hiện, bản năng sẽ gọi tên họ bằng một sự yên tĩnh rất khác.…
"Tại sao Alpha lại chỉ có thể kết hôn với Omega? ""Dù có phải đánh đổi cả cuộc đời, trải qua bao nhiêu kiếp, đầu thai bao nhiêu lần thì yêu em vẫn là lựa chọn của anh""Công việc, tình cảm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh khó khăn trên thương trường là thật, và yêu em cũng là thật...!"Warning: truyện được viết ra để bù đắp tổn thất tinh thần của cá nhân, chứa yếu tố 18+ nếu bạn chưa đủ tủiii…
Trong thành phố chìm trong sương mù và tội ác, thám tử Cường - người từng rời ngành sau một vụ án đẫm máu - lại bị kéo trở về vòng xoáy của những bí ẩn khi một nạn nhân được phát hiện chết trong căn phòng khóa kín, trên gương để lại ký hiệu chim đen đầy ám ảnh. Từ một vụ án tưởng như đơn lẻ, Cường dần nhận ra mình đang đối mặt với một tổ chức ngầm nguy hiểm, nơi mọi hiện trường đều được sắp đặt như một lời thách thức, và mỗi bước đi của anh đều đã bị ai đó tính trước.Những bí mật cũ trở lại, những con người biến mất, những manh mối dị thường, tiếng gọi từ bóng tối... tất cả dẫn Cường vào cuộc truy đuổi giữa kẻ đi săn và con mồi - mà đôi khi anh không còn chắc mình đang ở phía nào.…
Ngày đầu nhập học, mẹ của cậu bạn thiếu gia mới đến đã tặng cho chúng tôi ba túi quà to và bảo rằng chúng tôi hãy giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn. Nhìn cọc tiền dày cộm trong giỏ quà, một người như tôi không thể làm ngơ Giang thiếu gia được!…