NOTE: RUHENDS + RASTED. NOTE: ABO VERSE. Siwoo: Tao chỉ muốn chọc ghen crush, ai ngờ tự tìm đường chết?Jinseong: Tao chỉ muốn giúp mày thôi, tại sao lại bị săn như con mồi?Jaehyuk: Tôi đã nhịn lắm rồi, bây giờ đến lượt em chịu trận.Kwanghee: Em chạy? Tôi càng thích.=> Đây là game sinh tồn!…
Han Jisung luôn có một thắc mắc, đó là vì sao người đáng yêu như Felix mà cũng bị ghét, mà còn bị chính thằng bạn nối khố Hwang Hyunjin của nó ghét cơ chứ!!!…
Tên truyện: Hộ nghèo túng và Phú hào của cậuTác giả: Trương Đại CátEdit: Sặc Fructose (với sự giúp đỡ của web Dichtienghoa, web Từ điển Hán Việt).Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hài hước, ABO (A x B), ngọt sủng, 1x1, HE.Tình trạng edit: Hoàn 😄✌La Bạc Hồ là một beta, tướng tá ngay thẳng, mặt đẹp như ngọc, cậu là một thư kí.Hiện tại cậu đang đối mặt với một khốn cảnh lớn nhất trong suốt 8 năm hành nghề -- Ông sếp của cậu múc đối tượng xem mắt của người ta, hai người chạy mất. Bây giờ người ta tưởng cậu là đối tượng xem mắt rồi phải làm sao đây?…
Khánh Ngân gặp Đức Dương lần đầu tại kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 trong một tình huống độn thổ. Ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên, lại oan gia ngõ hẹp vào chung một lớp, hai người cứ gặp nhau là khắc khẩu, không xảy ra chuyện lớn thì cũng xảy ra chuyện bé. Thế mà chẳng biết từ bao giờ, Khánh Ngân lại nhận ra nhờ có Đức Dương, những năm tháng học trò của cô mới vui vẻ và sôi động đến vậy.[Khánh Ngân: Đức Dương, tao hỏi thật... mày đã bao giờ hối hận khi vào lớp 10A4 chưa?]Nếu Dương không nghe theo lời sắp đặt của bố mà vào lớp A1 ngay từ đầu, nếu hai người chưa từng chung lớp, liệu trong ba năm cấp 3 của họ có hiện diện hình bóng của người kia?[Đức Dương: Tao không hối hận.]Ngân khẽ mỉm cười, mạnh dạn hỏi thêm câu nữa.[Khánh Ngân: Thế mày còn ghét tao không?][Đức Dương: Tao chưa bao giờ ghét mày.]Ngân chẳng tin. Rõ ràng từ hồi lớp 10, hai đứa suốt ngày gây sự, đấu võ mồm với nhau cơ mà. [Đức Dương: Tao cũng có câu này muốn hỏi mày...][Khánh Ngân: Ừ, hỏi đi!]Vài phút sau...[Đức Dương: Thôi không cần hỏi nữa. Tao sẽ tự kiểm chứng.]…
⚠️ SeanKeon, OOCSummary: Ahn Keonho dám hứa chắc rằng thằng Seonghyeon - bạn cùng bàn của mình là gay. Nhưng kể không ai tin...."Mày ghét nó thì ghét, chứ mắc gì đi đồn nó bê đê hả em?""EM KHÔNG CÓ ĐỒN! NÓ BÊ ĐÊ THỆT MÀ!!"…
Trần Minh Hiếu co mình lại, cậu dồn bản thân vào góc tường. Từ trước đến nay sự tồn tại của cậu chẳng được ai công nhận, đi đến đâu cũng bị ghét bỏ.Là cậu ghét thế giới này?Hay cậu không xứng đáng có được tình yêu thương?Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Minh Hiếu nghiêng người, nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhắm mắt lại.Hạnh phúc là gì? Cậu không biết. Cậu chưa nghe câu hỏi ấy bao giờ.Cậu muốn được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân ép buộc này.Trần Đăng Dương ấm áp với cả thế giới. Chỉ lạnh nhạt với một mình Minh Hiếu. Trước đây là như vậy, hy vọng sau này vẫn là như vậy.___OOCCưới trước yêu sau - chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả truyện verTruyện chỉ mang tính chất giải trí, không áp dụng lên người thật, vui lòng không đem đến trước mặt hai bốNếu mn đọc thấy quen quen cũng đừng thắc mắc nha, tui là tác giả của bộ luantus bên app M đây, chẳng qua là đu hai cúp le cùng lúc nên up mỗi cúp le một nền tảng để phân biệt thôiAu truyện ver: ChemtksEdit: dngtienMong được mn ủng hộ 🌷_____5/6/2025: #2 hieuthuhai6/6/2025: #1 anhtraisayhi6/6/2025: #1 duongdomic6/6/2025: #3 duonghieu12/6/2025: #1 hurrykng…
Tác giả: @Yuuki2289Editor: @ntndung_trạng thái: Hoàn ThànhLục Vân × Uyển DươngCô × Nàng------⚠⚠LƯU Ý: TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ CÓ THỂ BỊ XÓA BẤT CỨ LÚC NÀO⚠⚠‼‼[Đang beta]…
Đoạn giới thiệu sau của bạn Littleader nghiên cứu khoa học sáng tạo, mình sẽ đăng tạm thời, sau này sẽ sửa lại.[KHI BÔNG NHÀI BIẾN THÀNH NGƯỜI ĐẸP NGỐC NGHẾCH]Tác giả: Kẹo Sữa DừaTag: ABO, niên thượng, trôn có lài, sinh em bé, sữa, CAOHNhân vật chính: Lục Vân Chiêu x Thời GiácNền tảng: Hải ĐườngTrông có vẻ chững chạc nhưng thật ra có hơi ngây thơAlpha x Hoa nhài thành tinh ngây thơ đáng yêu.Lục Vân Chiêu suốt ngày bị gia đình giục cưới, cho tới một ngày hắn say khướt trở về nhà, phát hiện có một người đẹp da trắng bóc, IIII/õa th>+ Lể nằm trên giường của hắn.Hăn nhìn chăm chăm rồi bước vào phòng, hối hắn kết hôn tới độ nhét người lên giường hắn luôn rồi.Nào ngờ nghe hắn hỏi xong, người đẹp lại ngỡ ngàng nói mình là cây hoa Nhài, không biết gì hết."Cậu là bông hoa nhài, còn tôi là mặt trời bé nhỏ đây này" Lục Vân Chiêu mặt lạnh tanh đáp, hắn thấy người này không chỉ giỏi giả vờ mà hình như đầu óc cũng hơi có vấn đề.…
Thể loại: ABO, Cường Cường, Đam Mỹ, HE, Hiện Đại, Nguyên Sang, NP, Sắc, Thanh Xuân Tình Cảm, Vườn TrườngBạn đã nghe nói về nhóm tra nam siêu cấp Alpha chưa?Gương mặt đẹp trai tiêu chuẩn, thân hình đủ cao, tư thế lạnh lùng, khí chất tuyệt vời, thời trung học cấp ba, bốn anh chàng này không biết đã trêu mèo chọc chó biết bao nhiêu rồi, được vô số người yêu thích. Chỉ vì xác suất phát hiện ra A cao tới 90%, cho nên bọn họ ở trong trường rất độc đoán và bá đạo, để lại vô số cả nam lẫn nữ bị cặn bã làm cho khóc không ra nước mắt.Vào thời điểm năm ba trung học sắp tốt nghiệp, nhóm tra nam siêu cấp A đó rốt cuộc cũng đã mười tám tuổi, đồng thời hầu hết bọn họ đều lần lượt phân hóa trước và sau khi tốt nghiệp.Quả nhiên, sau khi phân hóa, thân người càng cao lớn hơn, khuôn mặt càng đẹp trai hơn, thậm chí "cây hàng" cũng trở nên lớn hơn. Từng người bọn họ đều là tiêu chuẩn ưu tú siêu cấp A, mà sau khi phân hóa lại có năng lực tình dục, chỉ sợ lại càng thêm cặn bã.Vào ngày tốt nghiệp, nhóm tra nam chỉ còn mỗi Trần Thọ là chưa phân hóa mà thôi.Lúc chụp ảnh tốt nghiệp, ba người đưa Trần Thọ lùn hơn bọn họ vây ở giữa, cười đến đặc biệt vui vẻ, Trần Thọ chưa phân hóa cố gắng kiễng chân lên để giữ lại hình tượng, mà tấm ảnh này, cũng trở thành mối liên hệ duy nhất của cậu và quá khứ.Trần Thọ chua xót ôm bức ảnh vào lòng, muốn khóc lại không khóc được, cậu đang tiếc thương cho thời gian làm tra nam của mình bị chết đi.Bởi vì Trần Thọ không thể trở thành A.…
wonwoo tội nghiệp bị nhét vào chung một team với người mình ghét ghét nhất.notes:- lowercase- super ooc- side couples: cheolhan, seoksoon, junhao- rất chi là hỗn láo mấc zại- hong thích văng tục thì click back nhoa- tui không có chơi valorant, toàn xem người ta chơi xong rồi đú đởn viết fic lại hoy 😽 ai chơi mà thấy tui viết sai sai chỗ nào thì cứ alo tui nha220826 - 221105…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad, nếu có xin hãy block chính quyền và che tên.•'lân.'nó vùi mặt vào cổ em, phát ra thứ âm thanh nghèn nghẹt như sắp khóc.'bạn ghét anh à?'hoàng long nhắm chặt hai mắt. em không muốn đối diện với lê duy lân, hoặc ít nhất không phải lúc này.•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
Tác giả: Đêm qua sao trời đúng như ngươi # Dỗi giang# Giả thiết: Tiện Tiện lúc nghe học được 1 hệ thống ăn dưa , cùng lúc đó, tất cả mọi người đều nghe được tiếng lòng của Tiện Tiện và hệ thống.Dưa bao gồm dưa của quá khứ, hiện tại và tương lai. Mọi người cùng nhau ăn dưa, nhưng không thể tiết lộ việc nghe tiếng lòng cho Tiện Tiện biết, mở miệng là sẽ tự bóp cổ mình chặn lại.…
Thể loại: CV fic, Niên hạ, tâm lí, cưỡng chế, chiếm hữu, ngược, H,HE...Chiếm hữu có bệnh công x Ôn nhu thụNguyên tác: (野风不见) Tù Đồ Sở Hướng - Dã Phong Bất KiếnVăn án: Tiêu Vũ Lương hắn mang trong mình căn bệnh hội chứng rối loạn nhân cách, có xu hướng suy nghĩ độc hại, tự làm đau chính mình, gọi tắt là BPD. Tăng Thuấn Hi, một bác sĩ mới ra trường, chuyên nghiên cứu trong lĩnh vực về căn bệnh BPD này. Được bố giới thiệu, nhà họ Tiêu có một cậu con trai đang mắc phải căn bệnh hiếm gặp đó, vừa vẹn Tăng Thuấn Hi có thể tới nhà Tiêu Gia ở lại đây trong vòng 1 năm, trị liệu cho Tiêu Vũ Lương, đồng thời cũng để giúp cậu hoàn thành dự án nghiên cứu của mình.Trái ngược với những lần trước đó, bố Tiêu Vũ Lương từng mời rất nhiều người về trị liệu, nhưng hắn đều tỏ vẻ ghét bỏ, đuổi đi hết. Chỉ có Tăng Thuấn Hi là ngoại lệ, hắn vừa gặp đã vô cùng thích anh, không ngại bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương, nói hết những bí mật trong quá khứ của mình cho cậu nghe. Hắn càng ngày càng bám người vẫy đuôi đi theo anh như chú chó nhỏ. Nhưng căn bệnh của Tiêu Vũ Lương thật sự đáng sợ, sự kích động khiến tâm lí hắn vặn vẹo, không tự chủ được bản thân. Với suy nghĩ muốn chiếm giữ Tăng Thuấn Hi cho riêng mình, muốn anh chỉ nhìn hắn, chỉ thuộc về riêng hắn, đang diễn ra ngày càng mãnh liệt không có cách nào khống chế...…
Lại là 2 nhân vật chính của chúng ta:Almond: Bề ngoài dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, hay cười mỉm, tạo cảm giác dễ gần. Nhưng thực chất rất giỏi tính toán, "thảo mai" để đạt được mục đích, và cực kỳ "men lỳ", cứng đầu, không dễ bị bắt nạt hay khuất phục. Luôn coi Progress là kẻ ngốc nghếch, ồn ào, phá đám.Progress: Năng động, nhiệt tình, thẳng như ruột ngựa. Nghĩ gì nói đó, đôi khi hơi vô tâm nhưng chân thành. Cực kỳ ghét sự giả tạo của Almond, coi Almond là đồ đáng ghét.…
Ninh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọng nói cứng nhắc vang lên:"Linh hồn đạt yêu cầu, thiết lập không gian hệ thống."Từ đây Ninh Thư trở thành người thực thi nhiệm vụ, giúp các nữ phụ chết oan uổng thay đổi bánh xe vận mệnh, rẽ sang một hướng mới cuộc đời.***Tác giả: Rất Là Lập DịChuyển ngữ: Wanhoo ***❗ TÔN TRỌNG CÔNG SỨC NGƯỜI CHUYỂN NGỮ, GIỮ NGUYÊN CREDIT❗ KHÔNG RE-UP DƯỚI BẤT KỲ LÝ DO NÀO…
Tựa: Cái Áo Duyên Thể loại: lãng mạn, làng quê, cười hở mười cái răng Tóm tắt: Gái Ế được Cậu Cả rước về làm lẽ, hết ế. Mấy nay tui bị bài Tát Nước Đầu Đình của Lynk Lee ám, nghe tới nghe lui ngày đêm làm em tui phát quạu. Nhưng mà quả thật tui có điểm yếu chí mạng với thể loại dân ca đương đại này. Nghe bài này tự nhiên làm tui thấy vui vui, cứ như sắp đón Tết ý, hứng thú hơn, yêu đời hơn... Nói chung cũng chả biết nó chạm trúng cọng dây nào nữa, haha... :D Túm lại là, trước khi hứng thú lụi tàn, tui nhân cơ hội viết lun một truyện rất nhẹ nhàng, rất sến, mô tuýp rất cũ. Cơ mà hy vọng đọc xong ai cũng mỉm cười 1 mình giống bà tác giả khùng khùng. :D ***Bối cảnh là thôn quê miền Bắc, mà tui hong phải người Bắc, nếu có gì sai sai thì nhớ hú để tui sửa nghen :D…
"Nãy bé Cây bị cái gì vậy?""Nó hả? Bị oan gia ngõ hẹp rầy chứ sao nữa.""Ê mà, em để ý là 10 lần gặp là hết 9 lần thằng Khoa ăn chửi rồi á""Khéo tại nó thích em quá nên tạo ấn tượng ấy!" Anh Khoa trợn mắt, hoàn toàn không chấp nhận nổi cái giả thuyết của anh Minh.…
Thân em ở đậu ăn nhờ,Đói no cậy chủ, mịt mờ tử sinh.Quỳ thưa: Em giết chủ mình,Chủ em sống lại, lạy tình xin thêm.Nam kỳ đất rộng người thưa, làm tá điền cày sâu cuốc bẫm dẫu nghèo thiệt, chớ vẫn chưa mạt hạng bằng phận con hầu đứa ở - đến cái mạng của mình nhiều khi cũng do chủ định đoạt. Tôi tên Mơ, là con hầu trong nhà lớn của ông Hội đồng Huỳnh. Cái số của tôi đã định suốt đời phải ở trong xó bếp, tối ngày lủi thủi dọn dẹp, mần hết công chuyện cho nhà họ. Ấy vậy mà cái ngày đó, tôi lại tự tay giết chết cậu Ba.Tôi cứ ngỡ cái chết ấy sẽ đảo lộn hết thảy, dẫu có bị người ta dìm sông treo cổ cũng phải cam lòng. Nhưng trời đất cản ngăn! Cậu Ba không chết! Cậu sống sờ sờ bằng xương bằng thịt, vẫn thong thả cười tỉnh bơ như chưa từng có chuyện chi xảy ra trên đời.Cậu cứ bám riết lấy tôi, dí con dao vô tay tôi rồi nài nỉ:"Em giết qua thêm lần nữa nha, Mơ?"…
Sau khi chết đi Kim Minjeong mới biết, hóa ra người mình ghét nhất lại yêu mình nhất, người mình yêu nhất lại ghét mình nhất.Bị hại đến sống dở chết dở, chịu mọi đăng cay, mang theo phần uất, mang theo tuyệt vọng tự tử.Lần nữa mở mắt tỉnh dậy, có thể gặp lại người yêu thương mình, Kim Minjeong không thể nhắm mắt làm ngơ.Yu Jimin, cô ấy yêu tôi hơn sinh mệnh.Tác giả: auvuongnghi0308[Truyện này đã được tác giả cho phép cover]…