[vtrans] chanlix | pocky game
bản dịch đã có sự cho phép của tác giả gốc: @SleepyChxn…
bản dịch đã có sự cho phép của tác giả gốc: @SleepyChxn…
Em đã yêu một người có ước mơ, mơ điều làm em thấy hoang mang lo sợSợ yêu một người không phải như em đã từngNếu như anh đi về phía đó liệu rằng anh có còn thấy emLệ trong đôi mắt sao mà lấp đi ánh nắng mặt trời…
"you said you knew me? can you understand me?"…
felix không thể ngủ được nên em đã tìm đến chan. cả hai âu yếm nhau, hôn nhau và cùng thiếp đi trong vòng tay nhau.chanlix; 15+; lower case…
về một mảnh tình dang dở.…
"hãy ôm em thật chặt khi gió đông về"…
Summary: Felix nhớ nhà và em tìm đến Chan.Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.Link gốc: https://archiveofourown.org/works/16897491?fbclid=IwAR2fH7igntSiyp-b5Jo_4tFjTATGkf2DXIjQti6NQr8QAtFxcQ28mIoUNs8Tags: the others are there in spirit or mentioned like once, the chanlix is very platonic, Hurt/Comfort, Angst, Happy Ending, Cuddling & Snuggling, Homesickness, Lee Felix-centric.…
Viết vì tình yêu với Lee Felix nhà Trẻ Lạc. Enjoy <3…
"sunshine của bọn họ đi rồi."tags: SE, OOC, suicide.…
" Em đã bao giờ nghĩ về việc chết đi chưa ? " _________ _________ Warning : OOC , s*icidal thoughts , s*ic*de , depressed , major character d**th ....…
Tầng thượng ba mươi mốt , nơi em trút bỏ những muộn phiền và nói lời tạm biệt cuối cùng với thế giới tàn độc này." Anh có thấy hối hận không Chris ? "_ ___ ___ ___ *Warning: OOC , idol Au , S*icide , major character death , ...…
"i'm totally lost when i'm not with you"…
Ta gửi em chút nắng vàng mùa Hạ , gửi em chút tình đầu ngọt bùi và gieo vào em chuỗi ngày vắng vẻ . Và sớm mai kia , em sẽ bừng dậy giữa giấc mộng , người đầm đìa mồ hôi lạnh và chạy đi tìm ta giữa chốn thảo nguyên rộng khắp bốn bề." Mùa đông sắp đến rồi " _ _ _ _ _ !!! Au…
"follow my rules, or end up in the dirt"…
felix nghĩ về nhiều thứ. em nghĩ về seoul, sydney, về chính mình, về chris. em nghĩ nhiều về những gì họ từng có và những gì họ không còn, và học cách buông tay.(hoặc: chris, felix và jisung trong câu chuyện rắc rối của họ).…
"nếu như mèo thật sự có chín mạng như người ta vẫn nói, em sẽ đổi toàn bộ chín mạng lấy một đời hạnh phúc cho anh."…
Author: vernonsgfTranslator: LéTags: Fluff, Mpreg, ABO..."Muốn nghe một câu chuyện sao, bé con?" Anh hỏi. Chan thả lỏng người, tựa lưng vào đầu giường, để Jaesuk dùng bụng mình làm gối. Anh chải những ngón tay qua những lọn tóc xoăn của Jaesuk, vuốt phẳng những lọn tóc rối bù vì ngủ mà Chan đã quá quen thuộc. "Con muốn nghe chuyện gì nào?""Về daddy và papa ạ," Jaesuk nói.Chan cười, thật nhỏ để không đánh thức người chồng đang ngủ say. "Daddy và papa à. Được rồi. Chà, con có biết rằng daddy sống trong một lâu đài không? Và papa là một hiệp sĩ?"…
"Em vì người mà chấp niệm thiên trường địa cửu , nào ngờ người đâu để tâm chuyện trăm năm"…
Author: NopeTrashTranslator: Lé-chanTags: age regression, little! Felix, caregiver! Chan, fluff...Felix thực sự cần ngừng ăn những thứ không phải là thức ăn!...T/N: Vui lòng đọc kỹ trước khi đọc fic.Hồi quy tuổi tác (Age Regression) xảy ra khi một người nào đó quay về trạng thái tâm trí trẻ hơn tuổi thật. Sự thụt lùi này có thể chỉ trẻ hơn vài năm hoặc dài hơn là quay về thời thơ ấu hoặc thậm chí là trẻ sơ sinh.Trong fanfiction có thể hiểu sự hồi quy tuổi tác là một cơ chế bảo vệ vô thức để tự bảo vệ bản thân khỏi chấn thương, căng thẳng hoặc tức giận.Hồi quy tuổi đôi khi được sử dụng trong tâm lý học và liệu pháp thôi miên. Nó cũng có thể được sử dụng như một công cụ self-help hoặc giúp giảm căng thẳng.Một số thuật ngữ thường gặp trong thể loại Age Regression:Little: Người hồi quy tuổiCaregiver: Người chăm sócLittle space/head space: Không gian nhỏ aka không gian mà Little bước vào khi hồi quyCglre = care giver little regressor: Cách gọi mối quan hệ giữa Caregiver và Little…
Họ gặp nhau vào một chiều mưa tại phòng tập piano chung của một học viện âm nhạc ở Hongdae. Chan thường đến đây để luyện sáng tác, còn Yongbok thì trốn học thêm để lén chơi đàn. Ban đầu chỉ là sự tò mò, sau đó là đồng cảm - rồi những cảm xúc không tên xuất hiện dần dần.Không ai nói thành lời, vì Chan nghĩ mình không nên thích một cậu nhóc vẫn còn đang đi học, còn Yongbok thì luôn tự ti vì quá khứ mồ côi và cuộc sống khó khăn.Mùa hè trôi qua trong sự mơ hồ và chờ đợi. Rồi Chan buộc phải rời đi, còn Yongbok thì thi rớt trường nhạc mà cậu hằng mơ ước.5 năm sau, họ gặp lại nhau trong một buổi biểu diễn ở Seoul... Nhưng không còn là họ của năm đó nữa.…