Tên truyện: [DRAHAR| ABO] CHE GIẤU Tác giả: -traccyLink tác phẩm: https://www.wattpad.com/story/213900908?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=_Linh1106_&wp_originator=7blAEjeugmpenz5GKR8xAMHqpdQqoAUpyYESoSkXv8bZnoRI6IQhLizLvpfVDV4xsVET0UQSQHecugddMY%2BEgabcSm4fKMempSxFPrVI2%2FqIxFo9c5l6tS7f2dh9MgAdPark Jimin là một Omega, chuyện này không ai biết kể cả Kim Taehyung và Min Yoongi.Jimin luôn tự hào bản thân là một kẻ giỏi che giấu, nhưng cao tay đến mấy cũng không bằng Jungkook.Vì Jungkook luôn có được thứ Jungkookmuốn.…
"Bố em thích trò chuyện cùng Xin trong bữa ăn, gió mây nơi này thích bầu bạn cùng Xin, tất cả mọi thứ thuộc về nơi này đều thích Xin."Tôi không đáp lại em bằng bất cứ lời nào. Lúc này đây, không có loại ngôn từ nào có thể bộc lộ rõ ràng cảm xúc trong lòng tôi. Thật may là em đã kịp nhìn thấy cái gật đầu cùng nụ cười rạng rỡ trên khuôn miệng của tôi.…
"Lúc trước, chị cũng đã từng diện váy cưới ở nhà hát."Đoàn Nghệ Tuyền thừa nhận, quả thực hôm nay nàng có nói hơi nhiều. Giống như gom góp lại hết mấy lời cần nói của những năm tháng không gặp để nói ra."Cái đó...không đẹp bằng cái này, không hợp bằng cái này."Dương Băng Di khóc rồi. Đoàn Nghệ Tuyền nhìn em. Em thật sự khóc trước cả nàng rồi."Em có gì muốn nói với chị không?""Em nghĩ là...không."Dương Băng Di có chuyện, nhưng em biết mình không nên nói."Chị thật sự đã kết hôn vào năm 35 tuổi."…
Tên truyện: Nắng Mai Để LạiTác giả: Eros KimNhân vật chính: Đặng Võ Hoàng Diệp - Bùi Huỳnh Khánh AnThể loại: Thanh xuân, Lãng mạn, Sự nghiệp và Trưởng thànhNắng Mai Để Lại là một câu chuyện về tình yêu trong trẻo giữa hai cô gái, hai tâm hồn mang những dáng vẻ và tính cách khác biệt, như nắng sớm và ánh trăng đêm.Giữa những năm tháng học trò tưởng chừng chỉ là một đoạn đường thoáng qua, họ gặp nhau, chạm vào thế giới của nhau bằng sự dịu dàng, lặng lẽ mà sâu sắc. Tình cảm ấy không ồn ào, không vội vã, chỉ âm thầm lớn lên qua từng ánh nhìn, từng cơn gió nhẹ lướt qua hành lang mùa cuối thu.Có những khi người đọc sẽ mỉm cười trước sự ngây thơ và ấm áp của những rung động đầu đời, rồi chợt thấy lòng trĩu nặng vì một điều gì đó chẳng kịp giữ lấy. Tình yêu ấy mang những thăng trầm như chính những ngày thanh xuân, lúc rực rỡ, khi dịu êm, có cả sóng gió và những khoảng lặng khó gọi thành lời.Một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng có cung bậc như nắng mai xen lẫn mưa rào, để lại trong lòng người đọc một dư vị buồn vui đan xen, vừa quen thuộc, vừa xa xôi."Giữa những tháng năm tưởng chừng chỉ là một cơn gió thoảng qua, người ta chưa từng hy vọng vào điều gì là vĩnh cửu. Vậy mà khi thời gian lặng lẽ trôi đi, điều còn lưu luyến trong lòng lại chính là những điều ngỡ như chỉ thoáng qua ấy, ký ức dịu dàng như giọt sương sớm đọng trên tán lá, khiến mỗi lần ngoảnh lại đều mang theo một nỗi tiếc nuối như buổi sớm mai vừa kịp đến đã bị cơn mưa rào cuốn đi mất.Một thiếu nữ im lặng, một thiếu nữ c…
Tôi nhắm mắt, nhìn thấy ánh đèn sân khấu sắp bật sáng, trong hậu đài mọi người đều tất bật chỉnh soạn. Mùa hè những năm đó, ai ai cũng đều vì mộng tưởng mà bận rộn như vậy, cả đám thiếu nữ thần tượng cùng nhau thăng hoa trên sân khấu, những phút giây đó cả đời tôi cũng không bao giờ quên. Ở những năm tháng đó, Châu Thi Vũ từng hỏi tôi một câu : "Tốt nghiệp rồi cậu muốn làm gì?"Khi đó, tôi vẫn còn là thiếu nữ thần tượng với những mộng mơ của tuổi trẻ long lanh đã không ngần ngại trả lời : "Tớ sẽ tiếp tục hát và nhảy, không làm mấy chuyện này thì tớ không làm được chuyện gì khác đâu." Vậy mà bây giờ tôi cũng đã làm chuyện khác, vả lại cũng không còn chấp niệm gì với sân khấu nữa, hoặc nếu có chỉ là muốn nhìn người khác biểu diễn rồi vỗ tay tán thưởng.Tôi không rõ khi đó mình đã hỏi lại Châu Thi Vũ điều gì, chỉ là vẫn nhớ câu trả lời của cậu ấy."Về Giang Tô mở một tiệm hoa, sống cùng Vương Dịch đến già."Tôi vẫn nhớ rất rõ nụ cười rạng rỡ của cậu ấy khi đó, nó đẹp và tinh khôi đến nỗi đã biến thành ký ức không bao giờ phai trong tim tôi. Châu Thi Vũ đi ngược nắng, ánh mặt trời hắt sáng ở phía sau lưng, cậu ấy có cuộc sống bình phàm mà mình mong muốn, nhưng lại tiếc là những thứ bình phàm thường rất khó để đạt được...…
Bạn yêu vẽ?Bạn muốn 1 bức tranh nào đó có khả năng khiến cậu đã mắt?Bạn muốn nâng cao tay nghề vẽ vời?Đây là nơi thích hợp cho tâm hồn yêu nghệ thuật của bạn! Group Draw của SML xổ hết tài năng hội họa của mình ở đây! Các member được tuyển sẽ tự do đăng tranh tại fic này. Toàn bộ đều là tranh của chúng tớ, ném đá nhẹ tay và đừng mang đi đâu nhé ^^Thế thôi, mong m.n ủng hộ.#nơi_nét_vẽ_đánh_thức_ánh_sáng_trong_tâm_hồn_hội_họa#shine_my_life…
Vanessa ngồi ở cái bàn đôi cạnh cửa sổ - trong Vanessa, một người, một quán, trùng tên. Tôi ngờ ngợ, Vanessa chỉ thích đến đây vì chỗ này không cấm nàng hút thuốc?...Vanessa là thế đấy, đừng tin cô ấy.Cũng đừng tin vào thành phố - nơi cô ấy sống. ...Phố rộng và dài, thế nên, đừng tin. Đừng tin con phố.…
Bởi vì, em vẫn ở đây. Ở trước mặt nàng, nhưng xa xăm vời vợi...Như những bông hoa trong tấm gương sáng ngời, như ánh trăng vàng dưới đáy giếng sâu....Và cũng bởi vì yêu, nàng mong em hạnh phúc. Dù không phải bên nàng.-*Lưu ý : fanfiction, vui lòng không áp đặt hiện thực, không áp đặt lên xox.…
Thiếu niên năm ấy, vẫn là thiếu niên trong trí nhớ, chỉ có một điều rằng người con gái năm xưa đã không còn là người con gái của nhiều năm về trước nữa rồi. Bọn họ, mỗi người đều giữ riêng một tâm tư, ai cũng đều có lời khó nói...."Danielle, em vẫn luôn yêu chị..."Một câu ngắn ngủi, Kang Haerin đánh đổi cả đời cũng không thể chứng minh. Một câu ngắn ngủi, Mo Danielle dùng hết cả đời cũng không thể hiểu.…
Tinh Vãn, cô gái mười bảy tuổi, sống cùng bà nội trong một căn nhà gỗ ba gian nép bên đồi cát. Không ai trong làng không biết đến cô - cô gái không đi học, nhưng mỗi sáng lại ngồi vẽ vỏ ốc bên mỏm đá, ánh mắt như chứa cả đại dương và những điều người lớn không bao giờ hiểu nổi.…
Giữa đêm đông tháng giá, tôi gặp em trên chuyến tàu khuya cuối cùng về Mát-xcơ-va. Mắt em thăm thẳm và biếc xanh như nước biển hồ rộng lớn. Tôi đợi em nơi ga tàu cũ, ca khúc ái tình của Pushkin, mong rằng em có thể về bên tôi."Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm,Cầu em được người tình như tôi đã yêu em."Tôi yêu emthơ Pushkin____________moscow 1985• yoontae •|171118|02.17|…
Dante, tên của cậu là Dante, cậu đã từng có 1 cuộc sống hạnh phúc với người mình yêu cùng với người quan trọng với cậu, nhưng mọi thứ giờ đã thay đổi, cậu phải đi tìm lại mọi thứ, tìm lại...người đó.Đôi mắt của cậu đã thấy gì trong cuộc trình qua 10 thế giới?(Dù truyện có Honkai và Kamen Rider, nhưng chỉ có sức mạnh của main là có liên quan, và giữa truyện có Kamen Rider, gần cuối có Honkai, nói trước cho nhanh)…
Thể loại: hậu cung, cổ trang, sủng, fanfictionTình trạng: đang tiếp diễn__Văn án__Ông trời chưa từng bất công với ai. Không phải không cho ta cơ hội mà có lẽ chính ta chưa nắm bắt được cơ hội đóNếu có lướt qua lần nữa, ta xin thề sẽ không bao giờ từ bỏ nàng.Thiếp 1 lòng 1 dạ mãi bên chàng, hứa với thiếp sẽ mãi bên thiếp nhé, được không?"Sakura ngoan, ta phải đi rồi, năm sau sẽ quay lại với muộn, tặng muội miếng ngọc bội này, ta và muội mỗi người giữ 1 cái, được chứ""Dạ được, huynh phải nhớ năm sau lại đến chơi với muộn nha, móc tay nào"#Đào•••••••••••••••••Lần đầu tiên Đào viết truyện kiểu này. Mong có gì mọi người giúp đỡ ạ^^⚠Mọi sự kiện, sự việc không liên quan đến bất kì 1 tổ chức hay cá nhân nào. Nhân vật, cốt truyện cũng như tên các cung trong triều đình đều không liên quan tới lịch sự, Đào có lấy tên cung trong lịch sự TQ nhưng là lấy bừa ^^' (do ko nghĩ được tên cũng như ko biết ý nghĩa tên cung)Xin nhắc lại câu chuyện này là tưởng tượng không liên quan tới bất kì 1 tổ chức hay cá nhân nào cũng như không có ý gì đến lịch sử TQ cả. Mọi sự trùng hợp Đào sẽ không chịu trách nhiệm(có gì sai nhớ báo để ta sửa•﹏•)Do ta thích trang phục và quen với truyện TQ nhiều hơn nên lấy bối cảnh là TQ nhé^^••••••••••••••••…