Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
1,089 Truyện
Rồi cũng chỉ là nước chảy, là mây trôi

Rồi cũng chỉ là nước chảy, là mây trôi

162 2 2

Tuổi thiếu niên là cái tuổi có thể nói là ghi dấu nhiều thay đổi lẫn cả về tinh thần và thể xác của con người ta nhất. Vậy nên giờ đây, ta ghi lại những tháng ngày ấy, niêm phong nơi này. Những tháng ngày ấy có thể là êm đềm, có thể là đau xót, có thể là những lục đục gia đình; và cũng có thể là những phút giây thả hồn trôi theo cơn gió lãng du, thả hồn cùng mây trời trong sớm mai tinh khiết, quên đi hết những muộn phiền cuốn chặt lấy con tim bấy lâu nay. Nhưng... đến khi bay đủ rồi, thả đủ rồi, ta lại bàng hoàng nhận ra bản thân mình vẫn ở nơi này. Muộn phiền còn đó, giày vò còn đây. Rồi mới thấy đời sao mà tàn nhẫn, cho ta những giây phút thăng hoa cùng xúc cảm, để rồi lúc ngã xuống mới càng thấm thía cái nỗi đau tê tái cả tâm hồn...…

[Tokyo Revengers] Hồi cuối

[Tokyo Revengers] Hồi cuối

78 2 3

Đây là fan-fic nối tiếp chương 235 của manga Tokyo Manji Revengers. Kế thừa toàn bộ nội dung của 235 chương trước. Mình mới đọc bộ này được một tháng, nhưng do chờ chương mới quá lâu, mà cũng đã đọc đi đọc lại được 3 4 lần rồi, nên mình quyết định viết tiếp phần kết trong khi chờ tác giả ra những chương tiếp theo.Do cũng khá bận nên mình cũng không chắc sẽ up theo chu kì cố định được.…

[JunSeob/Longfic] Black Paradise

[JunSeob/Longfic] Black Paradise

5,571 235 17

"Hãy sống như không có ngày mai.. Như hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời" ... "Chạy đi!..Trước khi quá muộn!!!"…

CỐ CHẤP NGỌT(Edit từ chương 56 trở đi)

CỐ CHẤP NGỌT(Edit từ chương 56 trở đi)

646 13 16

Convert: Tàng thư viện.Editor: Trà Đá.Thể loại: 3S, song xử, hào môn thế gia, sảng văn, nhẹ nhàng, 1v1Số chương: 84 chương + 29 NTMọi người trong thành phố phía Bắc đều biết được người con trai thứ ba nhà họ Hoắc nổi tiếng là một người đàn ông ưu tú, nhã nhặn, nổi bật hơn người, rồng giữa vạn người.Tuy nhiên chỉ có một mình Nam Từ biết, ẩn dưới vẻ bề ngoài nhã nhặn kia là một con người đáng sợ như thế nào.~Anh vuốt cằm cô, cười như không cười, hỏi: "Sợ tôi sao?"Cô kiên trì, sợ hãi gật đầu.Anh mỉm cười cúi người, môi mỏng kề sát bên tai cô, giống như người yêu thân mật nói nhỏ."Sợ cũng phải chịu đựng."Về sau, người ta gây chuyện với cô, đối phương đổ rượu lên người cô.Sau khi anh biết chuyện, anh thay cô trả thù đối phương gấp mười lần.Cuối cùng, anh vừa lau tay vừa nói: "Lá gan nào của mày dám đụng đến người của tao?"~"Sau này không cần phải nhịn nhục với những người khác.""Kể cả anh?""...Trừ anh."Chỉ có mình anh mới có thể bắt nạt, ức hiếp cô.Sau đó, cô lại bị anh ép trong phòng ngủ, bị bắt nạt cả ngàn vạn lần.~Lão sói cố chấp xấu bụng, lòng tham chiếm hữu muốn cưng chiều nữ chính cực cao x Thỏ con với sức chiến đấu từ từ lớn mạnh nhưng vẫn không đánh lại nam chính.~Ngọt! Sủng! Nhảy hố thoải mái!Nữ chính giai đoạn đầu hơi yếu, nhưng càng về sau càng trưởng thành bật ngược lại cặn bã.----------------Mình không phải editor, đăng lên để cho vào thư viện đọc cho tiện vì tìm không thấy các chương còn lại trên wattpad…

Kiều Ninh Đích Hậu Kiếp

Kiều Ninh Đích Hậu Kiếp

53 10 3

Truyện ngắn…

16.18.21.dognagluongtronghesinhthai,suphatrienhstnn,fuongfapncuuhstnn
TÔI LÀ PHÙ THỦY ??!!

TÔI LÀ PHÙ THỦY ??!!

24 0 4

Đây là một câu chuyện kể về Tom Marcus Jackson và hành trình trở thành 1 phù thủy đặc biệt. Phỏng theo 1 số chi tiết trong bộ truyện nổi tiếng HARRY POTTER của nữ nhà văn Anh J.K.ROWLINGLƯU Ý: CÂU CHUYỆN NÀY DIỄN RA Ở 1 THẾ GIỚI SONG SONG VỚI HARRY POTTER.…

Mảnh Ghép Còn Lại - JunSeob
Người giữ trạm

Người giữ trạm

9 0 1

Đây là những mảnh ghép của một linh hồn đã từng yêu, từng chờ đợi, cô đơn và cuối cùng chọn cách buông bỏ và chấp nhận mọi thứ…

Uy Phong

Uy Phong

3 1 2

.…

[Song Sinh]

[Song Sinh]

28 2 2

Không phải là tao không biết chỉ là tao đéo muốn lên tiếng giải quyết thôy😬😉…

Nghị luận xã hội???

Nghị luận xã hội???

1,499 20 6

Chắc thuộc thể loại nghị luận xã hộiĐôi khi là vài suy nghĩ vớ vẫn…

[Mạt Thế] Thế Giới Tươi Đẹp

[Mạt Thế] Thế Giới Tươi Đẹp

202 5 13

Một thế giới, Nơi mà quái vật hoành hành,Nơi mà con người trở nên tha hoá.Cô... đến với thế giới này, Liệu, có thể khiến nó tốt hơn?Liệu, thế giới này không có cô... thì sẽ thế nào?…

{OneShot|Junseob} Qua ngày mai...

{OneShot|Junseob} Qua ngày mai...

170 8 1

Qua ngày mai, em sẽ quay về bên anh...Em hứa đấy...…

Khó Dỗ Dành - Thần Niên

Khó Dỗ Dành - Thần Niên

4 0 4

1.Tập đoàn nhà Đàm Chước phá sản, chỉ sau một đêm, cô tiểu thư kiêu kỳ nổi tiếng từng được mọi người nâng niu đã rơi xuống khỏi bệ thờ.Những công tử từng bị cô từ chối bắt đầu nhòm ngó vẻ đẹp của cô, dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận.Đàm Chước chán nản và quyết định tìm cho mình một chỗ dựa.Cô nghĩ đến Triều Hồi Độ.Đây là một nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu, được công nhận là quý phái và danh giá. Người ta đồn rằng đến giờ anh vẫn chưa kết hôn vì tiêu chuẩn của anh cao ngất ngưởng.Trên boong tàu tối tăm của buổi vũ hội, Đàm Chước chặn anh lại, không may nhìn vào đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo nhưng cuốn hút của anh.Đẹp trai thế này, khó trách tiêu chuẩn cao đến vậy -Cô tiểu thư vốn tự tin về nhan sắc của mình hiếm khi lúng túng: "Anh có thiếu vợ không? Da trắng dáng xinh... còn dịu dàng ân cần nữa?"2.Mọi người nhận thấy rằng Đàm Chước không hề khó khăn sau khi phá sản như họ tưởng, cô vẫn tỏa sáng, đẹp lộng lẫy và còn mở một cửa hàng đồ cổ.Cả giới xôn xao bàn tán.Cho đến khi có người nhìn thấy chiếc xe riêng của Triều Hồi Độ thường xuyên xuất hiện bên ngoài cửa hàng đồ cổ.Trong một buổi phỏng vấn với một tạp chí nổi tiếng.Phóng viên: "Nghe nói gần đây anh thường đến cửa hàng đồ cổ, có tìm thấy bảo bối mới nào không?"Người đàn ông trẻ tuổi xoay chiếc nhẫn biểu tượng quyền lực và địa vị của gia tộc, tỏa ra khí chất xa cách, khuôn mặt lãnh đạm mỉm cười:"Đón bảo bối về nhà."3.Ban đầu, Triều Hồi Độ cưới Đàm Chước về, coi c…

Ngữ Văn 12

Ngữ Văn 12

116 3 3

Ôn Thi…

Nhị Phúc Tấn Lão Bà Đào Hoa

Nhị Phúc Tấn Lão Bà Đào Hoa

85 7 9

Ta đây năm nay vừa từ 35 sắp qua 36 suốt nửa cuộc đời thanh xuân toàn gắn liền với việc quản lí công ty doanh nghiệp nghe thì oách mà oách thì có thật, tiền về túi thì nhiều vô số mà sức ra khỏi cơ thể cũng nhiều vô số, suốt ngày buổi sáng ăn ở công ty buổi tối ngủ ở công ty mặc dù ta có nhà cửa đàng hoàng cũng bởi cái chữ tiền mà ta bán cả thanh xuân, sau khi cảm thấy bản thân dư tiền quá rồi nên ta quyết định nghỉ phép dăm ba ngày để nghỉ ngơi, nơi ta đến là vùng núi lạnh lẽo cái lạnh của thiên nhiên làm rột rửa tâm hồn cũng bởi vậy mà ta càng trèo cao hơn trên các núi đá để hưởng cái mùi gió lạnh này càng lên cao càng lạ à nha, ta vừa chạm được tới đất của vách núi, leo lên liền thấy phong cảnh chung quanh đầy rãnh hoang dã, ta bị lôi cuốn đi theo song mới phát hiện nơi này toàn là những người dân ăn mặc rất đậm chất xưa, ta hối hả chạy lại chỗ vách núi thì sớm đã không thấy vách núi nữa vì ở đây toàn là con người mà thôi. Chẵng những vậy mà nơi này với cái quả đầu của các nam nhân thì ta khẳng định đây là thanh triều rồi còn đâu.…

[Ngược]Chuyện Tình Nắng Mưa

[Ngược]Chuyện Tình Nắng Mưa

92 29 3

Có nhiều người luôn nghĩ rằng: mùa Hạ và mùa Đông là hai mùa trái ngược nhau, mãi mãi không thuộc về nhau,.....Đây là bộ truyện đầu tiên em viết trên Wattpad, mong mọi người cảm nhận và cho ý kiến.FB: Nguyen NgocManga Toon: Tuiladiepne VlogJoylada: Tuiladiepne Vlog…

[JunSeob] Có anh đây rồi, đừng lo!

[JunSeob] Có anh đây rồi, đừng lo!

1,451 40 1

"Junhyung à, em luôn tự hỏi một điều, liệu rằng em có thể tin anh không? Có thể bỏ mặc mọi thứ và chỉ dựa vào mình anh không?! Nhưng nếu một ngày, anh không thể bên cạnh em như trước nay vẫn vậy, đột nhiên mất điểm tựa, em sẽ như nào đây?!" Anh mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn lên bầu trời đầy sao, trầm lặng vươn tay lên hư không, ánh mắt nở rộ tia cười. "Em nhìn xem, nếu bầu trời này chỉ có mỗi một ngôi sao đơn độc, nó sẽ như thế nào?!" "Nó sẽ...cảm thấy...rất.....lạnh lẽo?!" Anh quay sang, trên phiến môi mềm nở một nụ cười. "Là vậy đấy... Ngôi sao nhỏ..sẽ không thể sống, nếu nó chỉ có một mình. Theo hình thức thì chỉ là tồn tại mà thôi. Em vẫn sợ, phải một mình mà, phải không?" Cậu giương đôi mắt ướt nhìn anh, khẽ gật đầu. Anh tiến sát lại gần, nhìn sâu với đôi mắt ấy phối hợp động tác vuốt ve mái tóc mềm mại phía sau gáy của cậu, nhẹ nhàng nói một câu. "Cũng giống như bầu trời ngàn sao em thấy, cả thế giới này đâu chỉ có mình em, có vô số vạn người tồn tại, nhưng lại chỉ có duy nhất mình anh ở lại đây, thế sao em vẫn còn muốn một mình đơn độc? Nếu đã có anh ở đây rồi thì đừng lo gì nữa.."…

thapnhi-cau

thapnhi-cau

65 0 1