Sau khi xuyên sách 12 nămTa bị giam cầm bởi thiếu niên do chính tay mình nuôi dưỡng.Chỉ bởi vì máu của ta có thể cứu ngời tỏng lòng hắn.Sau khi bị giam trong thâm cung nửa nămTa nói với hắn "Ta sắp chết rồi"Hắn nói "Kẻ ác như người có rút cạn máu ngươi cũng không chết được, sao mới nhốt có mấy ngày mà ngươi lại chết được?"Ta mỉm cười, nhưng mà, đây thực sự là lần cuối cùng.…
- Anh một sự tồn tại đặc biệt, không phải tình yêu mà hơn cả tình yêu. Anh là xuân xanh, hạ vàng, thu tàn, đông nhạt, là tất cả thương mến. Nếu đc chọn một hồi ức thì đó vẫn mãi là anh.- Dù cố quên anh nhưng lại nhận ra anh đã trở thành vết sẹo không thể xoá bỏ chút dịu dàng nơi đầu môi, chút lặng du nơi mái tóc, chút ấm áp khi tay siết bàn tay.…
" Đinh Ngài Thành Công Kích Hoạt Sáng Tạo Quái Vật Võng Du Hệ Thống "" Mời Tuyển chọn Chủng Tộc Tà Ác "" Mời Sáng Tạo Sinh Vật gây Tận Thế "Là trong những thành viên đi đầu trong làng xuyên việt . Khương Nha thành công kích hoạt hệ thống trên người .Có thể biết trái đất thành một sân chơi lành mạnh . Tạo ra những trận hỉ nộ ái ố cực kì đặt sắc .Đưa bắt đầu từ đây trái đất bước qua một kỷ nguyên tiến hóa mới .Khương Nha : " xin lỗi . Ta chỉ vô tình thả vài con quái thôi , các người đừng làm căn thế ....đừng mắng ta lo đánh quái đi đánh song các người sẽ mạnh đấy "Mọi Người : " Ngươi là tên khốn khiếp "Khương Nha : " Buộn thật...ta chỉ là thằng làm công ăn lương thôi mà "…
Tôi vốn dĩ là 1 người không tin tưởng vào cái thứ mà người ta hay gọi là *tình yêu*.Hơn thế là 1 tình yêu ảo, nói theo cách chính xác hơn tôi chỉ đùa cợt với tình cảm mà các chàng trai giành cho mình bằng cách gieo rắt thính khắp nơi bằng tin nhắn nhưng khi được đáp trả lại thì tôi lại chạy trốn nó.Vì thế trong mắt mọi người ( trong thế giới ảo) tôi luôn được vây kính bởi những lời mật ngọt của các chàng trai... có lẽ họ nghĩ tôi yêu nhiều lắm, còn đối với riêng bản thân mình , tôi vẫn là 1 đứa F.A và chả có khái niệm gì về tình yêu.Tôi muốn trả nghiệm thử mùi vị ngọt ngào và chát đắng vào cái thứ chocolate kia,nó cũng như tình yêu vậy. Vừa muốn nếm thử nhưng bản thân lại sợ...Sợ nó không ngọt ngào như mình nghĩ, sợ sẽ đỗ vỡ rồi 1 trong 2 sẽ là người gánh chịu vết thương vô hình đó, sợ nó không bền lâu và nhanh chống tan vỡ rồi đột ngột biến mất như 1 cơn mưa giống như đã làm tổn thương nhau dù có cách chữa lành nó thì đó vẫn là vết sẹo khắc sâu trong tim và sẽ không phai nhòa theo thời gian .Chúng tôi gặp nhau trên mạng và tình yêu của tôi cũng bắt đầu từ mạng xã hội như thế đấy!Tôi là 1 cô gái sống tại làng quê nhỏ ở gần vùng đất giáp biển , còn anh là 1 chàng trai đến từ chốn phồn hoa đô thị kia. Tuy khoảng cách về mặt địa lí khá xa, nhưng tôi nghĩ chỉ cần có niềm tin thì dù ở nữa vòng Trái Đất chúng tôi vẫn sẽ tìm thấy nhau❤❤…
Tên dịch: Xuyên việt thị tẩm (∗) đi chứ, thái thượng hoàng!Editor: Hạ VũThể loại: Xuyên việt, 1×1, HE, cung đình, biểu huynh đệ, cao H, cường công nhược thụCuối cùng thì hắn cũng có thể cảm nhận được cảm giác cùng tư vị khi là nam chủ xuyên không về cổ đại, tuy nhiên so với tiểu thuyết cùng những phim trên ti vi thì hắn gặp xui xẻo hơn rất nhiều. Không phải nam chủ nào xuyên qua cũng đều khai mở Bàn Tay Vàng sao? Không phải nam chủ nào xuyên qua cũng đều có vô số mỹ nhân ái mộ nhung nhớ sao? Không phải nam chủ nào xuyên qua cũng đều học được tuyệt thế võ công, trở thành bậc hào phú trong thiên hạ hay một đại kiêu hùng bách chiến bách thắng sao?Hắn rõ ràng đã trở thành hoàng đế, rõ ràng có hậu cung vô số mỹ nhân, nhưng... lại bị kẻ khác đẩy ngã xuống giường, đè ép hết lần này đến lần khác, trở thành tên dâm gia chân chính!Cái gì? Hoàng đế phải thay đổi thiên hạ, mà hắn lại bị kẻ đó kéo xuống ngựa bắt làm thái thượng hoàng? A a! Không muốn đâu! Kiếp hoàng đế đã bi thảm như vậy, còn phải làm thái thượng hoàng, đó không phải sau này đều phải vượt qua cuộc sống trên giường hay sao? Má ơi, hắn không nên xuyên, không nên làm hoàng đế, không nên ôm mỹ nhân chứ! Ai tới cũng được, mau mang hắn ra khỏi cái hoàng cung chết tiệt này đHoàng Phủ Lạc nở nụ cười thích ý, sờ sờ mặt hắn: "Vậy mau thị tẩm cho ta đi, thái thượng hoàng!"…