[GL] Đợi chị nhé
đọc rồi cho tôi góp ý nhé…
đọc rồi cho tôi góp ý nhé…
đây là một bản fic dựa trên bài hát hold on của chord overstreet. xin đừng mang fic tớ đi đâu, cảm ơn vì đã đọc fic nhé.…
- Cốt truyện kì lạ.…
Có khắc phụ chi danh, bị gia nãi ghét bỏ, vẫn là giả "Nam đinh" một quả, xuyên qua mà đến nông học thạc sĩ Đỗ Cẩm Ninh tỏ vẻ không sợ:Trước viết thoại bản, tiến học đường làm học bá, lại đến phân gia. Tuần hoàn nuôi dưỡng, chiết cây cây ăn quả, cải tiến lúa loại, làm cổ đại "Viên Long Bình" cũng không tồi a.Mỗ nam: Huynh đệ, ta xong rồi, ta giống như mắc phải đoạn tụ chi chứng.Đỗ Cẩm Ninh: Sai! Ngươi đó là mắt mù chi tật.…
Vài năm trước đã có một Jeong Jihoon luôn lén nhìn Park Dohyeon rất lâu.Vì mải nhìn anh nên 10 năm trôi qua lúc nào không hay.10 năm đó mọi thứ đều có nhiều thay đổi,Jeong Jihoon từ một cậu bé nhỏ xíu giờ đã cao hơn Park Dohyeon cả một cái đầu,cậu thiếu nên báo thủ ngày ấy bây giờ cũng đã trở thành một doanh nhân tài giỏi khiến bao người ngưỡng mộ.Nhưng dù là vậy thì tình cảm mà Joeng Jihoon dành cho Park Dohyeon thì vẫn như vậy,vẫn y như ngày mà Jeong Jihoon vô tình lạc vào ánh mắt trong veo đó rồi hoàn toàn chìm đắm bởi giọng nói dịu dàng của anh.10 năm hay 20 năm đi nữa thì trong mắt con mèo cam đó Park Dohyeon vẫn rất hoàn hảo và con mèo cam đó vẫn sẽ luôn yêu anh như cái ngày mà anh đưa viên kẹo đường về phía nó rồi cất giọng dịu dàng:"nếu em ăn kẹo thì sẽ đỡ đau hơn đó".-----------------------"Dohyeonie có thích em không?""ừm,thích em,rất thích Jeong Jihoon"…
Mình nứng…
✩ 𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐃𝐨𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧 (𝐕𝐢𝐩𝐞𝐫) 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫✩ 𝐂𝐚̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠, 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐚́𝐩 𝐥𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭.-----❝ Để mà nói mỗi khi Park Dohyeon lên cơn thì người duy nhất xoa dịu được gã chỉ có cô vợ bị giấu nhẻm đi cũng không hoàn toàn sai, nhưng trường hợp đó chỉ xảy ra khi người làm gã nổi điên không phải cô vợ nhỏ ấy. ❞…
Ta tuy là phù thủy nhưng...ta cũng có trái tim, ta cũng giống các ngươiSự phản bội...nó đau lắmSự xua đuổi sót lắmSự cô đơn lạnh lắmSự thiếu thốn ghê lắmTa cần tình thương…
For Fan Akashi Seijuuro…
Khu tập thể cũ nằm giữa Bắc Kinh phồn hoa…
Adachi, người vừa tròn 30 tuổi, bất ngờ bị du hành thời gian vượt qua nửa năm sau. Sau khi Adachi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường với Kurosawa. Câu chuyện xuyên không của Adachi không có phép thuật và Kurosawa một lần nữa phải nỗ lực tìm lại người thương. ////////////// "Em thích tấm lòng ấm áp của anh, không liên quan gì đến ma thuật" "Dù có quay lại bao nhiêu lần, em cũng sẽ thích anh"…
Tình cảm…
"Mày có tin, dây cuống họng mày sẽ là một trong những loại sợi để tao móc ra chiếc áo cho người yêu tao không?"…
Nàng là một giáo viên thực tập 22 tuổi Cô là một tiểu thư xinh đẹp của Ninh Gia Nàng và cô quen nhau trong một lần nàng gặp phải rắc rối với xe máy của mình thì cô vô tình đi ngang và giúp nàng.…
1 người sống và 1 người chết…
Cậu, một con người lạnh lùng, một alpha có tính chiếm hữu cao.Anh, là một con người dịu dàng nhưng nghiêm túc, là một omega khiến nhiều người khâm phục.Cậu và anh gặp nhau Nhưng' Tại sao cậu lại làm thế với tôi'.....'Vì tôi muốn anh là của riêng tôi'Nhân vật thuộc về Identity VCảm ơn cộng sự vì đã làm chung với mị ♪~('ε` )…
Khi tôi còn trẻ, chưa biết cách yêu, lại để vuột mất emĐến bây giờ, khi có mọi thứ trong tay, biết tìm em ở đâu…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười."Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.…