Mèo Con ! Anh Yêu Em
Jagsnd…
Jagsnd…
một chút ngọt ngào khi nam chính nữ chính lấy nhau.…
tình cảm hài hước yêu qua game…
Câu chuyện về một mối tình trong sáng ,lãng mạn,ngọt ngào nhưng cũng đầy những giọt nước mắt.Tình yêu cứ ngỡ như là một cơn gió rồi cũng sẽ qua ..nhưng mà trong con tim vẫn còn tồn tại ' hình bóng' của người đóSợ tổn thương nên né tránh ,sợ dối trá,sợ cái sự thật kinh hoàng trong quá khứ,sợ sự chia ly từ giã ....ai đó giúp cô thoáng khỏi cái bóng tối đó và người đó giúp cô bằng cách gìCả hai gia cảnh không tồi nhưng gia cảnh của cô chỉ không bằng gia cảnh nhà anh...Cô luôn luôb theo đổi cái ước mơ ấm ủ .từ lúc nhỏ cô luôn học hỏi những thiết kế của mẹ cô .."Mẹ sau này Tiểu Vy lớn lên sẽ làm nhà thiết kế trang sức giống mẹ" cô cười hết sức hồn nhiênMẹ cô nhìn cô mà cảm thấy hạnh phúc biết bao ..Trương Phong là một chủ tịch tập đoàn Trương Thị đứng đầu trong nước ông có một cậu con trai Trương Hoàng Ân "ba ba con muốn trở thành giống cao ,ngầu lắm" ông phì cười "giỏi lắm sau này con cũng sẽ ngầu ,haha"Tình cảm khiến người khác phải đầu hàng ,không thể kiểm soát ,không thể dừng yêu em ...Mong mọi người ủng hộ nhé Tác giả: Ji Yi…
tình yêu có làm cho chúng ta đau khổ hay không…
Cái này mình sẽ viết những mẩu chuyện ngắn ngủi về từng người một, mong mọi người ủng hộ mình nhiệt tình nha…
Đây là những câu chuyện có thật xảy ra xung quanh mình và thậm chí là của mình. Có điều có phần hư cấu nhẹ để thêm phần sinh động hơn. Do đây là lần đầu tiên tác bút nên cách dùng từ và ngôn ngữ có hơi hạn hẹp mong các bạn bỏ qua cho chút chút hihi! Vì chủ yếu mình chỉ giải bày cảm xúc là nhiều. Câu chuyện xảy ra trong 3 năm cuối cấp của đời học sinh...…
chúng ta của sau này ...…
Truyện có thật ở Thái Lan…
mọi người thử đọc nha!!!…
Đọc đi rồi biết…
đây là những gì tôi nhớ nhất trong cuộc đời…
nối tiếp phần sau của câu truyện trc…
Crush của tớ ❤❤❤❤Thế thôi…
tổng hợp…
Đơn giản vì tôi muốn chia sẻ để giải toả phần nào áp lực thôi…
Chúng ta năm ấy mất 5 năm hi vọng vào cấp 2, mất 4 năm hi vọng vào cấp 3,mất 3 năm hi vọng vào đại học và mất cả đời để hi vọng có thể như xưa. Thanh xuân chỉ là cái tên để chúng ta nhớ về nhau, chỉ là cái cớ để che đi giọt nước mắt... Chẳng ai dám nói :Tôi đã có một thành xuân thật đẹp. Có chăng là họ không biết định nghĩa thành xuân.…
Tại sao không có tình cảm với tôi, lại dịu dàng với tôi? Tại sao không có tình cảm với tôi, lại ấm áp như vậy? Tại sao không yêu tôi, lại ôm tôi? Tại sao không yêu tôi, mà lại hôn tôi???Tại sao không yêu tôi???…