occDarkTâm lý nặnglệch nguyên tác#lưu ý đọc để giải trí không có yếu tố xúc phạm hay tiêu cực #khoảng cách giữa thiên tài và kẻ điên chưa bao giờ là lớn!liệu cô ta là kẻ điên cố chấp với sự điên rồ hay là một thiên tài liều lĩnh?liệu có ai dám tin 1 con người nhỏ bé có thể xoay chuyển 1 vận mệnh lớn,không phải không thể mà là không ai dám thử.đôi lúc những sự điên rồ cũng thật rực rỡ…
Hắn là một vị nông phu, chăm chỉ làm ruộng, chăm chỉ kiếm miếng cơm. Cha mẹ mất sớm chỉ để lại cho hắn một căn nhà tranh rách nát. May có người dân xung quanh giúp đỡ nên hắn mới sống được tới bây giờ. . Y là một con rồng phong lưu khoái hoạt. Y Là con trai Đông Hải Long Vương, y có sự kiêu ngạo của một con rồng không sợ trời không sợ đất, ngạo mạn đến phách lối, tùy hứng đên không thể tùy hứng hơn. Ấy vậy mà nhờ cái tính phong lưu không ai bằng mà trong lúc nhất thời y bị phong ấn tri thức, thức tỉnh dục vọng. Y đè người ta xong rồi bỏ chạy, còn quên luôn người ta. Từ đó, y trở thành một ngốc long đáng thương. Lão Long Vương chạy khắp nơi cầu cứu mà không được, thất vọng vô cùng.…
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ,điểm nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ của Mai Châu Thục Khanh làm tóc cô sáng rộ lên.Lúc này,người đối diện cô là Phạm Minh Thiên Duy cao hơn cô gần một cái đầu theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóngĐôi mắt cô trong veo hướng nhìn anh.Thề!Phạm Minh Thiên Duy tự nhận mình là một người khá bình tĩnh.Nhưng khi nhìn con nhóc này anh không thể bình tĩnh nữa rồi.Anh trộm nuốt nước miếng.Yết hầu anh lăn lộn,bắt được điểm này Thục Khanh khẽ nhón chân lên,chẳng mấy chốc mắt hai người đã đối nhau.Mũi chạm mũi rồi hơi thở hai người cứ quấn quýt lấy nhau.Khoảng cách này là quá gần,ánh mắt anh hơi mơ hồ nhìn xuống làn môi căng đỏ mọng của cô.Một lần này thôi chỉ một lần anh thầm nói trong lòng.Rồi vươn tay kéo gáy cô về phía mình.Nhắm chuẩn xác vào dôi môi ấy,hôn.Hôn rồi,cô mở đôi mắt tròn xoe nhìn anh hơi thở của cô cứ thế bị anh cướp đi.Thiên Duy đưa tay che đôi mắt cô lại,còn nhìn nữa là anh điên mất.Giọng nói khàn khàn:-Đừng nhìn.Cô chưa kịp lấy hơi thì bị anh hôn lần nữa.Vốn tưởng cô sẽ là người chủ động nhưng mà hình như lệch kế hoạch rồi nhỉ?Thôi kệ,sai quá trình nhưng kết quả đúng là được.-Tập trung một chút.…
Chưa từng nghĩ sau từng ấy năm cuộc đời lại vì lưu luyến một ánh mắt mà phá bỏ nguyên tắc của bản thân.Chưa từng biết sau nhường ấy những suy nghĩ sâu xa và những tôi luyện trên thương trường hiểm độc lại có thể ôm em bằng nguyên vẹn trái tim thành thật nguyên sơ của chính mình.Chưa từng hiểu sau bao tổn thương và mệt mỏi, cho đến tận cuối cùng chấp niệm dai dẳng vẫn cứ là em.Nhưng, anh, thật kì lạ, đánh mất bản thân như thế...Cũng chưa từng hối hận.…
Đường tiểu Yến khi còn sống tựa như 《 lam sắc sinh tử yêu 》 phiên bản, Mặc dù là bị bão sai nhà giàu nữ, Nhưng nàng nhất định tố thất bại ác độc nữ phối. Nặng tới một lần, trở lại sự yên lặng hồi hương, nàng còn có thể để cho mình giẫm lên vết xe đổ sao?重回乡间…