Tôi tỉnh dậy vào lưng chừng giấc mơ về nhiều năm trước...có một người mà có lẽ tôi sẽ nhớ mãi không thể quên .Bạn nghĩ trẻ con không biết yêu ư?Vậy tôi hỏi bạn cậu bé chơi cùng bạn vào năm 6 tuổi ,bạn có còn nhớ không?Dần dà khi đã trải qua đủ những thử thách và mất mát,cô đơn và bơ vơ ,bạn nhận ra cái khoảng cách xã hội cũng là một rào cản rất lớn!Liệu họ có gặp lại nhao? Liệu lịch sử có lặp lại thêm một lần nữa?Hãy vào đọc truyện nhé:>Tác giả của tôi có chút hồi hộp rồiiii…
Có những người dành cả đời để học cách yêu, nhưng cũng có những người dành cả thanh xuân chỉ để hiểu thế nào là tình yêu thực sự. An Lam thuộc về vế thứ hai.Cuốn hồi ký này không phải là một câu chuyện cổ tích về những rung động màu hồng, mà là những thước phim chậm rãi, chân thực đến đau lòng về một người con gái lớn lên từ bóng tối của sự thiếu hụt tình thương. Chính sự trống rỗng trong tâm hồn từ thuở ấu thơ đã khiến cô bước vào đời với một đôi mắt dễ bị lóa sáng bởi những đốm lửa nhỏ, để rồi lầm tưởng đó là ánh mặt trời rực rỡ.Qua từng trang viết, độc giả sẽ thấy một An Lam với ánh mắt buồn thăm thẳm như đại dương, lặng lẽ phản chiếu những cánh chim xa. Đây không chỉ là câu chuyện của riêng một cô gái, mà là lời tự sự của bất kỳ ai đã từng lạc lối trong mê cung của những cảm xúc mang tên "tình yêu", nhưng thực chất chỉ là những phản chiếu của nỗi đau và sự cô độc.Liệu sau bao nhiêu năm tháng tìm kiếm trong vô vọng, giữa ranh giới mong manh của hạnh phúc và khổ đau, An Lam có thể tìm thấy một lối thoát cho riêng mình? Hãy cùng lật mở những trang hồi ký này để đi tìm câu trả lời dưới đáy của những niềm tin lầm lạc.…
Vương Nhất Bác vì anh mà chết còn anh thì bất chấp mê muội hết lần này đến lần khác không tin cậu luôn tổn thương cậu cho đến cuối cùng người con gái mà anh hết lòng yêu thương phản bội anh muốn lấy mạng anh còn cậu Vương Nhất Bác người con trai lương thiện lúc nào cũng vui vẻ và đầy nhiệt huyết luôn là cái đuôi bám theo anh bảo bọc chở che, yêu thương anh vô điều kiện giờ đây đã không còn nữa. Hối hận cũng đã muộn, là anh nợ cậu, có lỗi với cậu không có cậu anh cũng không muốn sống nữa, anh muốn đi theo cậu " Vương Nhất Bác, kiếp sau chúng ta sẽ mãi bên nhau ".- Ta cõng ngươi!- Ta là nam nhân cõng khó coi lắm! Nói tóm lại không cõng!!!- Khó coi lắm sao?!- Coi được lắm hả?- Lam Trạm, lúc ở Đại Phạn Sơn ngươi làm sao nhận ra ta vậy?- Ngươi nói ta biết!- Ta nói với ngươi hả? Không thể nào!!- Tự nghĩ đi!------------------------------------------Thể loại: Xuyên không, Ngược, Hiện đại kết hợp cổ trang, HENhân vật: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô TiệnVương Nhất Bác x Tiêu ChiếnTg: Ai không thích có thể thoát ra nhé 😊 mk không nhận gạch đá 😂…
Mỹ Anh,một lớp trưởng nghiêm túc,Minh Đăng,một hotboy đã bị trúng tiếng sét ai tình của Mỹ Anh.Hãy cùng "4 mắt" chứng kiến lúc một lớp trưởng nghiêm khắc bị một hotboy cưa đổ nhé!…
Tiếp nối bộ truyện cũ: [HP-marauders] The great beauty of the Black. Mình sẽ viết tiếp chapter twenty three/twenty four luôn chứ sẽ không viết lại từ đầu. Nếu mọi người muốn xem có thể gõ Adriana Black vào thanh tìm kiếm, nó sẽ hiện ra bộ truyện cũ của mình với bìa truyện đen và dòng chữ "THE GREAT BEAUTY OF THE BLACK".Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ♡…
Diệp Nhã Lệ, 16 tuổi là học sinh lớp 10 khi may mắn đậu vào trường cấp 3 với chỉ số IQ thấp, không có gì nổi trội, chỉ có ăn và ăn là chân ái của cuộc đời. Không tin vào tình yêu nam nữ... Vũ Hạo Thiên, 17 tuổi, học lớp 11, học cùng trường với Diệp Nhã Lệ. Là hotboy của trường, học giỏi, đẹp trai, lạnh lùng, gia đình có điều kiện. "Là con nhà người ta" Chúng ta gặp nhau vào ngày nắng đẹp trời, cứ tưởng sẽ đi cùng nhau cuối con đường, nhưng....phải chăng đây là ý trời Diệp Nhã Lệ cầm tay Vũ Hạo Thiên lại nói "Anh không đi có được không" ... Vũ Hạo Thiên chần chừ 1lúc rồi đẩy tay Nhã Lệ ra nói "ngoan, anh đi một lúc rồi về "Nhã Lệ khi bị Vũ Hạo Thiên hất tay ra trong lòng đã tuyệt vọng vô cùng…
Tác giả: A Bạch Bất BạchThể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, SủngNguồn: Cung Quảng HằngTrạng thái: UpdatingEditor: Quýt ĐườngGiới thiệu:Trước khi gặp Hòa Sinh, Thẩm Hạo chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình có hứng thú với nữ nhân. Đối với hắn mà nói thì nữ nhân chính là điểm yếu của hắn, bởi chỉ cần vừa chạm vào liền bị hoa đầu chóng mặt.Sau khi gặp được Hòa Sinh, Thẩm Hạo liên phát hiện ra rằng suốt hai tám năm cuộc đời hắn đã sống thực uổng phí, ôm ấp làm chuyện cá nước thân mật khiến hắn còn mê luyến hơn cả quyền thế."Ta đã từng gả cho người khác, trượng phu vừa mới bái đường xong liền chết, chàng sợ bị ta khắc chết sao?""Không sợ, van nàng gả cho ta ." Thần tử vì chuyện con nối dòng mà không ngừng dâng tấu.Thẩm Hạo: "Người trong thiên hạ đều biết trẫm có bệnh, trừ hoàng hậu ra, bất kỳ nữ nhân nào chạm vào trẫm, trẫm liền mắc ói, nếu muốn con nối dõi các ngươi đến hỏi hoàng hậu đi."Hòa Sinh: "Năm ấy là nàng cường thủ hào đoạt chứ có phải là cưới ta đâu, chưa lấy được lòng ta, còn muốn sinh con? không có cửa đâu!"…