Em Sẽ Chờ Ngày Tuyết Rơi !
tình cảm…
tình cảm…
Viết cho vui thôi khum có gì khác =)))Sẽ không có H đâu, mình ăn chay…
Novel gốc ở đây và mik là tg nèCHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD @bunnbp3Thể loại: BL, 1x1, thầy tròViết xong novel sẽ có bản truyện tranh nhó <3Truyện k H nhê (Nhưng ngoại tryện thì có =))))…
giữa biển người nhưng anh chỉ có em trong mắtgiữa một rừng thanh âm chỉ nghe thấy tiếng em trong vắt…
Cậu từng là học sinh xuất xắc nhưng tại vì lí do nào đó cậu lại trở thành một học sinh cá biệt, mỗi ngày đi học thì cậu luôn bị điểm tên trong sổ và thậm chí còn bị kiểm điểm toàn trường.Anh là một giáo viên của một trường THPT, anh khá có tiếng trong trường vì vẻ ngoài điển trai, là giáo viên u tú trong trường nhưng anh lại là người nghiêm khắc, mặc dù các nữ sinh thích anh nhưng cũng phải dè chừng anh.LƯU ÝĐÂY LÀ THẺ LOẠI BOYLOVE HUẤN VĂN AI KHÔNG THÍCH THÌ MỜI ĐỌC TRUYỆN KHÁC!…
một câu chuyện không có thật lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật.…
Chỉ là nhớ anh viết vài dòng…
Văn án: Hoắc Dụ cả một đời hận y, lại không biết bản thân đã yêu y từ lúc nào.Sống lại một đời, muốn toàn tâm toàn ý tìm hiểu y, che chở ý dưới đôi cánh của mình.Hạc Hiên, thân là thừa tướng lại bị ban hôn với hắn.Cả một đời, suy nghĩ tính kế cho hắn, đưa hắn lên làm đế vương. Cuối cùng lại chết trong cô độc.Lưu ý: Truyện được tham khảo từ Thê Vi Thượng và Bạo quân sủng Hậu. Hai truyện này rất hay, mọi người có thể tìm đọc. Cre ảnh: lấy từ Pinterest.…
Tác giả : Tào HyTruyện đơn thuần kể về một mối tình không mấy lãng mạn của một cô nhóc bướng bỉnh và một lão thầy giáo bất tài...Năm tôi 17 tuổi, tôi đã điên cuồng theo đuổi một người.Năm tôi 17 tuổi, tôi đã nếm trải những thứ gọi là lần đầu tiên.Và cũng năm tôi 17 tuổi, tôi đã học cách buông bỏ, học cách lắng nghe lí trí.- Nếu như được quay trở lại năm em 17, em vẫn sẽ luôn chọn thầy. Mãi mãi vẫn là thầy. Hứa Xuyên Tự im lặng mím môi, lòng đầy ẩn trắc. Phải làm thế nào thì em mới hiểu cho tôi? Kì thực, tôi chỉ muốn tốt cho em..- Thầy đã bao giờ thích em chưa ? Dù chỉ là một chút ?Im lặng lại tiếp nối im lặng, Tào Dạ Mẫn mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông cô giành cả tuổi thanh xuân để đeo đuổi.- Thấy nói thầy thích em đi ?! Em sẽ ở lại, nói đi thầy ?- Tôi xin lỗi.…
Chúng tôi đã có với nhau những ngày quấn quýt vui vẻ, chúng tôi không nghĩ nhiều về tương lai mà chỉ sống trọn vẹn nhất những ngày của hiện tại. Dẫu thế , đó thật là một điều không may....…
-- Cô vô tình yêu anh..yêu một người thầy đáng kính.. Đơn giản chỉ là "yêu" nhưng lại bị ngăn cách.... Một vách ngăn vô hình..!…
"Đừng lo lắng. Ta vẫn luôn viết được thì giờ thế nào ta cũng sẽ viết được. Tất cả những gì ta cần là viết một câu chân thật. Phải viết ra được câu chân thật nhất mà ta biết."- Ernest HemingwayCâu chuyện tôi viết dưới đây là một câu chuyện nhạy cảm, ít nhất thì nó nhạy cảm với tôi. Tôi không nói rằng tất cả mọi người đều trải qua nó, nhưng làm sao có thể tồn tại trên đời này 7 tỉ người mà lại không có một ai từng trải qua cảm giác này,- thứ tình cảm sùng kính, tôn trọng thầy cô giáo biến thành yêu mến, nhớ thương như tình cảm trai gái đời thường? Tôi tin là không.…
Một câu chuyện được viết ngẫu nhiên…
Con chữ thì không có lỗi, tất cả đích do ở người viết. Bên ly cà phê ấm, bật những bản nhạc yêu thích và tạo ra điều chẳng ai mong chờ. Có thể điều tôi viết hôm nay là vô nghĩa, cũng có thể chúng là nỗi niềm của ai đó hôm nay, hay một gói quà nhỏ để ai đó mang theo suốt quãng đời. Ai biết được?…
một ít ký ức buồn của tuổi trẻ,cứ đau đi để đứng dậy thật mạnh mẽ…
Toàn bộ nội dung truyện đều là ý tưởng của riêng tui thôi . Nó đc lấy ý tưởng tư những bộ phim tui ship =)))🤣🤤Mong mng đừng kì thị nhá🌚#boylove #1x1 #dammy #Hvan #doan #nhanthu…
Giữa màn mưa lất phất và tiếng tỳ bà buốt lạnh lòng người, Huỳnh Sơn - một kẻ lữ hành mỏi mệt, gặp Anh Khoa - chàng trai đàn thuê mang ánh mắt như gió thu năm cũ. Từ khúc nhạc, hai tâm hồn lặng lẽ bước vào đời nhau, dẫu chẳng ai lên tiếng. Một mối tình âm thầm, dịu dàng, như tiếng đàn vắt qua sương sớm, như ánh trăng trôi qua mặt nước, tưởng chừng mong manh... mà chẳng dễ phai.…