Tình yêu học trò
Nói về nữ chính và nam chính có một cuộc tình lãng mạn ngay từ đầu. Nhưng khúc cuối sẽ có nhiều vấn đề về công việc và cuộc tình của nữ và nam chính tạm sẽ bị cách xa nhau. Nhưng bỗng một ngày....…
Nói về nữ chính và nam chính có một cuộc tình lãng mạn ngay từ đầu. Nhưng khúc cuối sẽ có nhiều vấn đề về công việc và cuộc tình của nữ và nam chính tạm sẽ bị cách xa nhau. Nhưng bỗng một ngày....…
5/5 câu chuyện là mik tự nghĩ , còn lại lấy trong phim , có gì không hợp thì góp ý hoặc ko đọc cùng đc :))). Mô tả - Top , nhà văn Yoon Jun-seo- Bot , ở nhờ :))) Kim Jae-ho…
Ngày Buồn Nhẹ Tay là một tuyển tập oneshot nhỏ, nơi những nỗi buồn không gào thét mà chỉ khẽ chạm vào tim. Ở đó, Yoona và Seohyun gặp nhau trong những ngày không thật sự ổn - có mệt mỏi, có im lặng, có những điều chưa kịp gọi tên. Nhưng cũng chính trong những khoảnh khắc rất nhẹ ấy, họ học cách ở lại bên nhau, lắng nghe, và chữa lành mà không cần lời hứa lớn lao. Đây là nơi nỗi buồn được đặt xuống thật khẽ, để sau cùng, trái tim có thể thở ra một nhịp bình yên.…
1 câu chuyện bắt đầu từ khi nhận nuôi con mèo " quỷ quái " kia thì cuộc sống cô đã đi vào 1 định mệnh khác.....................................…
Y học…
"Bạch Tử Hàn, đã lâu không gặp!" - Tần Lam lấy hết sức bình sinh cũng như lấy hết khí phách của mình, đánh liều mở miệng ra nói một câu với Bạch Tử Hàn."Tôi không quen cô thân đến mức cô gọi tên tôi như vậy đâu cô Tần. Tôi cảm thấy không quen!" - Bạch Tử Hàn nhíu mày nhìn Tần Lam, anh thầm đánh giá người trước mặt, cô vẫn giống y như ngày trước, vẫn thích dùng đồ màu lam, khác chăng chính là nhìn cô không còn ngây thơ vui vẻ của ngày trước mà thây vào đó hiện tại Tần Lam lại mang vẻ đẹp đầm thắm hơn, vẻ đẹp khiến cho đàn ông bị cuốn hút ở một người vợ!"Tôi... tôi xin lỗi phó chủ tịch Bạch, là tôi quá tự nhiên!" - Tần Lam ngỡ ngàng mất mấy giây rồi vội cười trừ cúi mặt nói. Giọng nói cô có phần run run nhưng cô hy vọng Bạch Tử Hàn không nhận ra điều đó.Cửa thang máy mở ra Bạch Tử Hàn nhanh bước ra bên ngoài, bước đi không quay đầu lại nhìn, anh cố gắng đi nhanh đến mức Tần Lam tin rằng anh chán ghét ở chung một chỗ với cô đến mức hận nếu có thể sẽ không cùng thở chung bầu không khí.…
Thằng Tác chán làm về Isekai rồi giờ qua Stand với đời thường chứ Isekai miết rồi cũng mệt…
giữa bầu trời đầy sao của ký ức, có một cái tên từng là điểm tựa.có những ngày, người ta đi qua đời nhau bằng những mảnh nhớ rất khẽ, chỉ mong khi ngoảnh lại một ánh nhìn đủ níu tay nhau.khi mọi thứ dần rơi rụng khỏi tâm trí, liệu còn gì đủ dịu dàng để níu một người ở lại ?…