GT: Hai anh em xuyên vào vai một nữ phụ có cái chết bi thảm và một nam phụ có cái kết đau khổ. Hành trình quậy phá của hai anh em sẽ rất thuận lợi nếu như đám nam chủ và nữ chủ não không bị chập mạch mà theo đuổi hai người. -Lại gần hai anh em tôi nữa thì coi chừng tôi đốt nhà bây giờ!! -Bảo bối à, ngoan theo anh/chị về nhà nào!!p/s: đọc tên hai anh em là sẽ biết ta là con nào :))…
Tình yêu học đường, cô gái thích thầm chàng trai lớp trên ba năm nhưng k dám nói , luôn âm thầm nhìn ngắm anh từ xa . Sắp hết năm học, chàng trai cũng sắp ra trường, liệu chàng trai có nhậm ra tình cảm của cô gái? liệu họ có đến với nhau không? .Hay anh ấy sẽ yêu cô gái khác còn cô gái sẽ mãi chôn dấu tình cảm trong lòng? 🦋…
Mùa hạ năm ấy , chỉ có cậu trong mắt tớ là đẹp đẽ , là êm đềm , là những tia nắng hạ lẻ loi chiếu sâu vào trong tâm hồn tớ.. một chút cô đọng lại trong đó chỉ là tình yêu.. là lát cắt của tuổi học trò ..là một bầu trời rực rỡ đầy hoa phượng đỏ. Tớ thật sự muốn níu kéo.. níu kéo thật chặt , thật lâu về những kỷ niệm của chúng ta về tuổi học trò~ chỉ thế thôi>< Cảm ơn cậu người tớ yêu quý nhấtp/s: đây là tác phẩm có lẽ mình sẽ chú tâm nhất nên cảm ơn những bạn đọc và ủng hộ mình nhaa , mình mong một tác phẩm nhỏ nhoi này của mình đi xa hơn * Hơi xàm xí một chút tại cũng là một phần dựa trên những kỷ niệm của tớ >< Chúc các cậu một ngày tốt lành ❤ ❤ 😋…
Anh nợ tôi một lời thương, tôi nợ cậu ấy một lời xin lỗi !Chúng ta cứ thế mà bỏ qua nhau !------------------------------Truyện viết bởi monosimi_toxicKhông copy dưới mọi hình thức…
Nhôn lừ, viết vì thỏa mãn, chủ yếu là đục khoét thật sâu vào các mảng tối của thể loại ngôn tìnhKhông chê trách ngôn tình, nhưng cứ thấy mấy truyện trên watt là lại muốn phọt c*t thật sựTruyện cà khịa cực mạnhTiếp thu mọi ý kiến mọi gạch đá…
Có người từng hỏi tôi: "Nếu như có cỗ máy thời gian của Đoremon thì bạn sẽ làm gì? ". Khi nghe được câu hỏi có hơi phần trẻ con này tôi tự dưng cảm thấy lòng tôi nghẹn lại, lúc đó tôi không nói gì mà chỉ nghĩ trong đầu: ' chắc chắn tôi sẽ quay về năm tôi 17 tuổi '. Đúng! Tôi thực sự muốn quay lại. Bởi vì cái năm đó còn có rất nhiều thứ khiến tôi cảm thấy nuối tiếc, chưa làm được những điều điên điên khùng khùng với đám bạn mà đáng lý ra tuổi 17 nên có,.......…
Bạn nghĩ sao nếu một ngày từ một thẳng nam xuyên không đến một nơi gọi là Trái Đất nhưng không phải Trái Đất, xuyên trúng cơ thể một hủ nam vì mất máu mà chết. Nhà giàu, gương mặt xinh "gái", da trắng nõn nà, học cái trường to cỡ mười vạn mét vuông. Trong trường là nam sinh đẹp trai lai lán, nữ sinh thì cỡ nữ diễn viên Lưu Diệc Phi. Chết thì chết nhưng tính cách của cậu hủ nam kia vẫn còn trong người, đừng biến tôi từ một thẳng nam thành hủ nam dâm bựa như cậu để cũng có ngày tôi mất máu chết theo cậu chứ!! Ầy dà ~~ cuộc sống sau này sẽ ra sao a~~~…
Thẩm Nguyệt Chi và Lục Dạ Thần - đôi bạn thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ thuở chập chững bước đi. Từ mẫu giáo đến cấp ba, họ luôn là một đôi bạn thân thiết đến mức ai cũng ngỡ họ là một cặp.Nhưng chỉ có Lục Dạ Thần biết... với cậu, tình cảm ấy chưa từng dừng lại ở mức tình bạn. Cậu thích Nguyệt Chi - từ lúc còn chưa hiểu rõ thế nào là rung động, từ những ngày đầu hai đứa nắm tay nhau đi học, chia nhau từng viên kẹo ngọt, từng lần che giấu những cảm xúc vụng về sau những cái chạm tay vô tình.Lên cấp ba, cả hai may mắn được học cùng lớp, lại còn ngồi cùng bàn. Cậu âm thầm bảo vệ cô, âm thầm ghen mỗi lần cô cười với người khác, và âm thầm giữ kín trái tim mình, chỉ vì sợ... nếu nói ra, họ sẽ chẳng còn là bạn nữa.Nhưng khi kỳ thi đại học đến gần - là lúc thời gian không còn nhiều, Lục Dạ Thần biết, nếu còn im lặng... cậu sẽ mất cô mãi mãi.…
À, chắc tớ không cần phải giới thiệu gì nhiều đâu nhỉ, nói tóm gọn lại đây là 'phần hai' của CÔ EM GÁI LƯU MANH CỦA ANH TRAI THIÊN TÀI. Haha tiết lộ nhiêu đó thôi, mà phần hai với phần một cũng không có liên quan nhiều nên không sao nếu bạn chỉ đọc một phần đâu ạ. Mình nói là không muốn ra phần hai nhưng vì để đáp ứng nhu cầu của các bạn cũng như giải tỏa tâm lý cho bản thân mình nên mình mới 'OK' viết tiếp phần này. Mong các bạn cũng lại ủng hộ mình như trước đây ạ. Thể loại: học đường, bựa, xàm, lầy, dính một chút đam mỹ, một chút bách hợp.Tác giả: Mỡ (AnhBoss1)…
Mình muốn viết lên câu chuyện này để vẽ lên chuyện tình của mình và cô ấy! Hôm nay là ngày đầu mình crush cô ấy, mình biết rằng mình và cô ấy chẳng có kết cục nào thậm chí sẽ mãi chẳng biết được mình yêu cô ấy như thế nào, nhưng mình muốn có thể vẽ lên những khoảnh khắc đẹp nhất dù là SE. Truyện được lấy 1 số ý tưởng từ film Theory Of Love và Bộ Yuri Cáo Nói Gì? -Bạn của tôi đều biết tôi thích bạn, riêng bạn sẽ mãi không bao giờ biết tôi yêu bạn như thế nào!…
Thể loại: Ngôn tìnhNhân vật chính: Phương Tiểu Nhi, Dương Tử Thiên.Nội dung: Ngày cô rời Việt Nam đến Bắc Kinh để học tập và sinh sống tại đó trong 2 năm cũng là ngày cô tạm biệt đám bạn học của cô. Trong lúc tìm chỗ ở của dì Hân đã xảy ra sự cố nhỏ, vô tình gặp được chàng trai khiến cô có ấn tượng ban đầu về chàng ấy, ngại ngùng có, e dè có,... Nhưng chàng trai ấy lạnh lùng, không thiện cảm với cô. Thật không ngờ, định mệnh đã sắp đặt cho cô và chàng trai đó ở chung một nhà, lại kế phòng nhau. Rồi cuộc sống của cô sẽ như thế nào đây?…
cậu như cơn mưa rào mùa hạ vội vã tới rồi lại đi . Chỉ có tớ là ngu ngốc muốn đắm mình trong cơn mưa ấy thêm một lần nữa dẫu biết sẽ bị cảm lạnh . Việt Duy à ! từ lần đầu biết tên cậu tớ không thể ngờ rằng tớ lại chạy theo cái tên đó tận 8 năm rồi lại dùng nữa đời còn lại cất dấu nó vào trong tim.…
Hiền và Vy tưởng chừng là 1 đôi bạn thân nhưng giữa họ lại có một tình cảm đặc biệt mà không muốn cho đối phương biếtfact chuyện này có thật và đang xảy ra ở tác giả và có bổ sung một vài chi tiết dưới sự tưởng tượng =))))…
Cô đã phải lòng trước cậu bạn thân của mình cô cứ nghĩ rằng anh chỉ xem cô là bạn thân của mình nên cô chọn cách im lặng không nói ra tình cảm của mình nhưng cô nào biết rằng anh cũng đã thích cô từ lâu nhưng không dám nói vì sợ cô sẽ xem anh như người dưng nên im lặng quan tâm, chăm sóc cô. Sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng anh và cô cũng đã đến với nhau và ở bên nhau trọn đời trọn kiếp…