Tên truyện: Nuông chiềuTên tiếng Trung: 娇宠 (Kiều sủng)Tác giả: 春日迟迟 - Xuân Nhật Trì TrìTình trạng: hoàn thànhSố chương: 18 chương + 5 ngoại truyệnTình trạng: hoàn thànhNgày bắt đầu: 19/5/2023Ngày hoàn thành: (quên rồi)Thể loại: hiện đại, HE, song tính, pissking, nuoctieuplay, cưới trước yêu sauTóm tắt: Bí mật từ nhỏ đến lớn mà cậu cất công giấu diếm lại sớm đã bị phát hiện và chơi đến nở rộ…
Em biết đây chỉ là một giấc mộng, nhưng vẫn muốn một lần nhận được trọn vẹn tình cảm của anh. Dù rằng sau khi tỉnh mộng, trái tim em lại đau đớn khôn cùng, chẳng thể nguôi ngoai...*Lưu ý :trong fic này anh Chiến nhỏ tuổi hơn Nhất Bác nhé.Truyện hơi ngược Chiến nên bạn nào không thích ngược có thể không đọc Nhà mình không tiếp only fan hay antilfan.Nếu lỡ vào thì xin mời ra ngoài cửa mở không tiễn nhé 💁…
Tư An là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ sống ở nơi gọi là Ngục Địa - nơi mà những kẻ cấp thấp không có dị năng bị lưu đày trái ngược với họ là các gia tộc giàu có có dị năng trời sinh cực kì mạnh mẽ, trong đó có ba gia tộc cấp bậc cao nhất là Giang, Lục, Chu từ ba gia tộc đó trở về sau chia ra nhiều nhánh khác nhau. Gần đây có gia tộc mới nổi là Liếu và Đường. Dị năng cấp S là mạnh nhất hiện tại chỉ có năm người có dị năng cấp S lần lượt là anh em sinh đôi họ Giang, thiếu gia thứ hai của Chu gia, trưởng gia tộc họ Giang, và cuối cùng Con trai trưởng của Lục gia. Năm 4 tuổi Tư An được nhà họ giang nhận nuôi nhưng một kẻ vô dụng sao có thể được sống yên ổn trong xã hội này - nơi mà giàu nghèo bị đối xử bất bình đẳng. Liệu một kẻ bình thường có thể sinh tồn như thế nào trong thế giới này ?…
Thể Loại BoyxBoy Sủng,Ngọt,H+,Chiếm hữuCouple chính: Opera x Kalego (OpeKale)Các nhân vật được lấy từ bộ truyện :Mairimashita,IrumakunTruyện đăng mỗi trên Wattpad trang cá nhân của"Amy_OPEKALE"Ảnh bìa là fanart nếu có cần thì vô tiktok cmt tôi sẽ đáp ứng!Truyện có vài chap chứa những dòng từ ngữ nhạy cảm! Cân nhắc trước khi đọc!🚫Mẫu lần đầu tiên viết! Không ném đá dưới mọi hình thức NOTP mời lướt không có nhu cầu ép đọc!🤡…
Cuộc sống của Deku và Kacchan sau Final Arc.Mọi tình tiết trong câu chuyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không trực thuộc trong bất kì mạch truyện chính nào của MHA.Fanfiction được viết dưới thời điểm MHA vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, sản phẩm chỉ mang tính chất lý giải những vấn đề mà Horikoshi Kohei đặt ra và sẽ được tác giả giải quyết theo một chiều hướng khác trong manga tương lai gần xa.…
_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT._MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác: CôngTiêu Chiến: Thụ_ Tiêu Chiến một chàng trai thư sinh với bao khát vọng và mơ ước trong tương lai phía trước, ông trời đã cho Anh tất cả với nhan sắc nhưng lại lấy đi của Anh đôi mắt, Tiêu Chiến bị mù từ nhỏ, gia đình hoàn cảnh khó khăn nên không đủ tiền chữa bệnh, nên năm 20 tuổi, cha Anh bị bệnh qua đời.... Cuộc sống từ nay Tiêu Chiến không biết nương tựa vào ai, vì lo cho con không thể bỏ học giữa chừng nên cha Anh dặn Vương Cố Gia( Ba Vương Nhất Bác) nhận nuôi Anh giúp mình. _ "Tiện Nhân đúng là thứ dơ bẩn, Anh ở đây chỉ làm tôi thêm chướng mắt". "Đủ rồi Nhất Bác, tôi không yêu Cậu cũng không có tình cảm gì với Cậu đâu, đừng ảo tưởng nữa".…
Tên truyện: DỤC VỌNG CHIẾM HỮU - 只是占有欲的关系Mình không biết tiếng trung, dịch hoàn toàn dựa vào tiếng anh và sự hỗ trợ của AIVới mục đích lưu trữ và chưa xin phép tác giả.Xin đừng mang đi đâu nhé ~…
Tác giả: Nhất Cá Mễ BínhBản gốc: Hoàn (22 chương + 3 PN)Nguồn: Khotangdammyfanfic.blogspot.com (chính văn) + Trường Bội (PN)Bản edit: HoànPhân loại: Hiện đại, đoản văn, ngọt sủng, giải tríThuộc tính công thụ: tác giả không ghi nhưng theo cá nhân Ếch thì là ấu trĩ thích dỗi đáng yêu công x hiểu chuyện nhân thê ôn nhu thụVăn án: Các chị em, Xuyên Tranh Thịnh Thế tìm hiểu một chút không?…
Author: Ly'sẢnh bìa đã xin per: THE COVER DESIGN is by @RHEAliebe on weibo.Đồng nhân văn Tiêu Chiến- Vương Nhất Bác.Hoàn toàn do hư cấu không liên quan đến người thật.Mọi chi tiết chỉ là trùng hợp hoặc do tham khảo dữ liệu văn thơ, bài hát. Văn án Tiêu Chiến yêu thầm cậu Mc Vương Nhất Bác nhiều năm. Mãi mới có cơ hội cùng cậu tương ngộ. Chuyện vui chẳng tày gang, Vương Nhất Bác lại đã có người trong lòng." đơn phương vốn là trò chơi của một người Một trò chơi dài đằng đẵng và câm lặng" Yêu không được Bỏ không nỡ Cầu không được Hận không đành* Chính là thầm yêu!(* Trích trong Diễm Quỷ)09/03/2020 - 09/05/2020…
Mặt biển Nam Dương ngàn đời nay chưa từng phẳng lặng. Dưới lớp sóng xanh ngắt và những ráng chiều đẫm máu ấy, người ta chỉ thấy sự tịch mịch của những con tàu chìm, nhưng hiếm ai thấu được những vết sẹo hằn sâu trong huyết mạch của tộc Trương. Trương Hải Hiệp ngã xuống, hay đúng hơn, là chọn cách hóa thành một nốt trầm đau đớn trong bản giao hưởng sinh tử của gia tộc. Còn Trương Hải Lâu? Cậu ở lại, mang theo hình bóng người anh che chở phía sau lưng mình bước tiếp vào cõi u minh của định mệnh. Khi những bí ẩn của "Hoàng Hôn Thảo" chưa kịp phai nhạt trên boong tàu Nam An, một câu hỏi tàn nhẫn và tha thiết được đặt ra: Nếu định mệnh ban cho họ một cơ hội khác, liệu cái ôm chưa từng thành hình có đủ sức giữ chặt lấy đôi bàn tay đã buông lơi giữa biển trùng khơi?…
Tên truyện: Chiếc nhẫn đi lạcTác giả: SarasaThể loại: Đam mỹ, tổng tài, sủng, HE,...Quốc gia: Việt NamSố chương: 28 chương - Full《Vốn là một người biết thân biết phận, không dám trèo cao. Nhưng khổ con tim không phải lúc nào cũng làm theo cái đầu. Thôi thì thuận theo con tim nhưng không cho ai biết là được. Khốn nỗi muốn yên phận 'trời' cũng không cho yên, ma đưa lối quỷ đưa đường mọi việc cứ làm cho cậu khốn đốn lao đao.Anh bước ra khỏi nhà hàng, lòng dạ rối bời.Anh vừa bị từ chối lời cầu hôn đầu tiên trong đời mình mà anh cũng không tin rằng mình lại bị từ chối.Chiếc Mesedes đen đỗ lại bên đường, mở cửa quẳng chiếc áo khoát ngoài vào một cách chán nản, anh dợm bước vào xe xong lại thôi, nói vài câu với tài xế, đóng sập cửa xe, anh cuốc bộ.Không phải đi bộ về nhà mà anh muốn đi dạo một lát.Bây giờ anh cần một mình, thư giản đầu óc, cơ thể. Chút gió mát sẽ dễ chịu hơn là hơi từ máy lạnh trong xe, vả lại cũng cần phải vận động để tiêu hóa cú sốc này mới được.Thả bộ dọc vỉa hè, anh gặm nhấm nỗi buồn của mình.》…