Tình yêu của tôi mang hương vị của socola đen, mới ăn vào điều đầu tiên cảm nhận là vị đắng nếu cố chịu chút đắng này thì sau đó ta sẽ cảm nhận trọn vẹn sự ngọt ngào hết thảy, đến cuối cùng dì đã ăn hết socola nhưng chút đắng chút ngọt chút thơm sẽ còn vương mãi ở đầu lưỡi khó có thể quên được.…
"ai cũng nói rằng họ yêu hòa bình cả""vậy.... bác ơi bây giờ chúng ta đang trong thời hòa bình ạ?""...chưa hẳn đâu cháu ạ... đây chỉ là sự hòa bình do chúng ta tưởng tượng ra thôi".." bác ơi đ- đừng bỏ cháu...."" bác ơi... đ-đây đây chỉ là trò đùa t-thôi? đúng k-không ạ?""hic...hic... t-tất cả là tại cháu...l-là do cháu q-quá yếu để bảo vệ bác""tất cả là tại cháu""là do cháu cả""tỉnh dậy đi, cháu xin bác...""....."[ xác đã lạnh, tim đã ngừng, giờ ở đây chỉ còn những giọt nước mắt là vẫn rơi, để đổi lấy sự hòa bình cần phải có sự hy sinh, tôi biết điều đó chứ, nhưng làm ơn, tôi mất hết tất cả rồi... tại sao hòa bình vẫn còn ở nơi xa vời như thế? tại sao?.... tại sao lạ như thế chứ?....]…
Hàn Thước đen đủi xuyên không về những năm 90 trong thân xác một nam sinh cấp ba. Để được quay về thế kỷ 21, hắn buộc phải hoàn thành chuỗi nhiệm vụ quái đản với một "nhân vật mấu chốt".Hắn nhắm trúng học bá cùng trường là Mạnh Duật Tu. Oái oăm thay, cậu học bá này cũng là dân xuyên không và đang gánh nhiệm vụ tương tự. Thế là hai thanh niên "thẳng như cây thước" đành cắn răng đè nhau ra thực hiện Nhiệm vụ 1: Hôn đủ 100 lần với tổng thời gian 365 tiếng. Đến khi môi sưng vù, da miệng sắp bong ra tới nơi mà vẫn chưa thấy cửa về, Hàn Thước mới ngã ngửa khi nghe cậu thông báo còn Nhiệm vụ 2: Phải "lăn giường" đủ 50 cuốc, mỗi hiệp không được dưới 30 phút.Vì sự nghiệp hồi hương, hắn quyết định "tới nái luôn". Thế nhưng sau khi vắt kiệt sức lực hoàn thành KPI giường chiếu, thực tại vẫn phũ phàng đứng yên tại chỗ. Lúc này, Mạnh Duật Tu mới gãi đầu tỉnh bơ: "Hình như... mình còn phải sinh con nữa mới đủ bộ".Hàn Thước chính thức "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến", chấp nhận bụng mang dạ chửa để đổi tấm vé về tương lai. Cứ ngỡ đẻ xong là xong, ai ngờ đời không như mơ, chẳng ai cảnh báo trước cho hắn rằng ngoài việc làm mẹ, hắn còn kiêm luôn chức năng... tự sản xuất sữa cho con bú. Một câu chuyện dở khóc dở cười về hành trình nuôi con và tình yêu "nảy mầm" từ những nhiệm vụ oái oăm giữa hai chàng trai xuyên không.…
Hãy trân trọn những gì bạn đang có. Đặc biệt là gia đình của bạn. Có thể bạn nghĩ mình đang mất tất cả nhưng thật ra một còn "gia đình". Gia đình là chỗ dựa vững chắc, là lá chắn, luôn che chở, bao dung, độ lượng với bạn dù có bất cứ truyện gì xảy ra. Hãy yêu thương họ, thường xuyên ở bên họ, chăm sóc họ.Kể cả dù họ đã mất, họ vẫn luôn dõi theo bạn dù bạn làm vì và đang ở bất cứ nơi đâu.…
Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thẩm Đường khi đang trong lúc "sung quân" bỗng tỉnh lại, phát hiện ra thế giới trước mắt hoàn toàn không có chút... khoa học nào. Từ trên trời rơi xuống Thần thạch, trăm quốc chư hầu vì nó mà tranh đoạt. Văn giả: Ngưng tụ văn tâm, lời nói thành thật, nét bút hóa đạo lý. Võ giả: Tụ khí tụ gan, một thương phá núi, một đao chém biển! Người khác nhìn nàng là tiểu bạch kiểm, yếu đuối mảnh mai - ai ngờ nàng chỉ nhẹ giọng "Hoành thương thúc ngựa", giây sau đã giáp trụ chỉnh tề, trường thương trong tay, một người hóa thành quân đội, xông pha giữa thiên quân vạn mã, bảy vào bảy ra dễ như trở bàn tay! Trong mắt nàng, thiên hạ là bàn cờ, miệng niệm "chi chít khắp nơi", nét bút hạ xuống liền có thể bài binh bố trận, thương thiên phá địa! Cái thế giới này... đúng là không thể gọi là "không khoa học" - mà là KHOA HỌC bị thần học đóng đinh chặt vào vách quan tài! Mà nàng thì sao? - "Chúa công, Bắc Quận đại hạn, ngài... không khóc một chút à?" - Thẩm Đường: "..." - "Chúa công, Nam Châu hồng thủy, ngài... không cười một chút sao?" - Thẩm Đường: "..." Nhìn mười tên tướng lĩnh bị nàng xử lý đến mức sạch sẽ túi cơm, ngày ngày gào khóc đòi ăn. Lại thêm đám dân làng cả ngày không lo làm ăn, chuyên gây chuyện, túi cơm chuyển thế, linh hồn họa sĩ trong thân thể thôn trưởng Thẩm Đường chỉ muốn yên ổn mà vẽ tranh, cuối cùng lại bị ép rời bút họa, bước lên con đường chư hầu... bất đắc dĩ mà cũng đầy phong vân!…
Thể loại: xuyên không, dị năng, viễn tưởng.Giới thiệu: Nàng mang thai được 7 tháng, lại bởi gặp tai nạn xe cộ mà xuyên không đến một thế giới, nơi mà khoa học kỹ thuật và dị năng song song tồn tại, biến thành một đứa trẻ sơ sinh bị mù hai mắt, mà thai nhi vốn ở trong thân thể nàng lại biến thành một viên ngọc xanh ở trong lòng bàn tay. Vì tìm cách để đứa nhỏ thuận lợi ra đời, nàng bước trên con đường trở thành một hiền tri. Dù bị mù, nhưng lại có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trên đời. Bắt đầu từ con số 0, nàng đã khai sáng một nền văn minh mới.Đôi lời muốn nói : Đây là truyện đầu tiên mình quyết định edit toàn bộ, bởi vậy không thể tránh những sai sót, xin các vị lượng thứ và chỉ ra lỗi sai dằn mặt mình. Nếu các vị chê chậm quá thì có thể đọc ở diendanlequydon phần đầu (thực ra mình cũng đọc ở đó và thấy hố sâu hun hút không biết khi nào lấp nên quyết định tự thân vận động). Nguồn convert thì mình lấy lung tung nhiều chỗ. Đây không phải truyện copy nhà khác nên xin các vị tôn trọng công sức chủ nhà.…
Tiêu Phiến LụcAuthor: SeaSophie ^^Gener: cổ trang , huyễn huyễn, cường cườngNV : Nguyên Triệt ( Cung Tuấn) x Long Phi Dạ ( Trương Triết Hạn)-Nguyên Triệt ( vai diễn của Tứn tử trong Tuý Linh Lung)-Long Phi Dạ ( vai diễn của Hạn Hạn trong Vân Tịch truyện)Sumary: Câu chuyện bắt đầu từ truyền thuyết và kết thúc cũng chỉ là một truyền thuyết !❤️ Truyện này tui viết cách đây rất lâu rùi, hôm nay lại mở word thấy tồn trong đó. Nên tui liền chuyển thành fic luôn 😁😅 Đọc lại giọng văn khi ấy thấy thực sự non tay nên thôi mn cứ đọc đi 😁…
🌵 Hán Việt: Nhất tưởng đáo nhĩ nha🌵 Tác giả: Cửu Lí_🌵 Tình trạng: đã hoàn, đang edit🌵 Số chương: 73 chương🌵 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Thanh mai trúc mã, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, Thị giác nữ chủ🌵 Edit: Gác Gác Nhỏ Ấm Áp Của Sa 🌵 Converter: ඞ_ඞ🌵 Bìa: Một Chiếc Mèo Mie Mie🌺Văn Án: (Được edit bởi: Thư Gửi Gió )Trì Hạ có một trúc mã lớn lên cùng nhau.Anh chính trực ôn nhu, tấm lòng nhân ái, ưu điểm đếm không hết, khuyết điểm duy nhất chính là trí nhớ quá tốt, vậy mà lại tìm cô thực hiện lời nói đùa khi còn bé."Muốn kết hôn vào một ngày nào đó?" Giang Thính Lan nhíu lông mày nhẹ hỏi, nhắc nhở: "Lúc trước không phải nói muốn gả cho anh à?"Trì Hạ: "...???"Từ từ, sao cô lại không nhớ rõ mình đã từng nói những lời này?"Anh nhớ được là tốt rồi." Anh thu hết vào mắt vẻ kinh ngạc của Trì Hạ, cười nhẹ nói.Anh "Lúc trước" cũng quá trước chút ít! (?)"Vậy làm sao có thể xem là thật chứ?!" Trì Hạ nuốt nuốt nước miếng, cố gắng ngụy biện: "Anh coi như tôi nói hươu nói vượn là được rồi.""Như vậy sao được." Giang Thính Lan nhíu mày, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười: "Anh trai muốn dạy em, lời nói ra khỏi miệng thì phải chịu trách nhiệm mới được."【Tất cả là vì phục vụ nội dung cốt truyện ~】Lưu ý: Truyện được edit chỉ được đăng lên duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Team, những nơi khác đều là reup :>>…
"Mùa hè năm đó anh mong em có những gì anh có."..."Anh điêu...Anh chỉ toàn nói dối em..."──────── ୨ৎ ────────Khốn nạn chưa?Là vì thằng Giang đã lỡ thương phát dại một thằng tồi...…
Tên đầy đủ: Năm lần các anh phải cõng Changkyun vì cậu ấy không tự đi được và một lần cõng chỉ cho vui thôi. Tác giả: fluffy_mx. Dịch: MèoTóm tắt: Đôi khi Changkyun không tự đi được cho nên các huynh phải giúp cậu ấy. Bản dịch có sự cho phép của tác giả không mang đi nếu không có sự cho phép. Fic siêu đáng yêuu. Nó là dạng tình anh em chứ không phải kiểu yêu nhau đâu :))) Chỉ là các anh vô cùng yêu thương cưng chiều cậu em út của mình.…
Trong bối cảnh Trung Cổ tăm tối, nơi lằn ranh giữa số mệnh và lời nguyền mong manh như lưỡi dao sắc, Patrick-một đứa trẻ sinh ra mang dị tật quái lạ, bị coi là điềm gở và bị chính gia đình chối bỏ-đã dấn thân vào hành trình tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của bản thân. Cậu lớn lên trong sự lạnh lùng, cô độc và nghi kỵ, nhưng cũng nhờ đó mà rèn luyện được sức mạnh, ý chí và trái tim sắt đá.Trên con đường trưởng thành đầy đau thương và máu lửa, Patrick đối mặt với sự phản bội, chiến tranh và cả những cảm xúc con người đầu tiên lấp lánh giữa địa ngục-một ánh sáng nhỏ nhoi mang tên Delicâ. Giữa biển cả mênh mông và mưu đồ đẫm máu, cậu buộc phải lựa chọn: khuất phục số mệnh hay vùng lên nắm giữ vận mệnh bằng chính đôi tay nhuốm máu của mình?Một câu chuyện về định mệnh, sự cô độc, lòng dũng cảm và khát vọng sống còn-nơi mỗi vết sẹo đều là minh chứng cho sự tồn tại.…
Em mải đi theo con sông quê bám đầy rong rêu sỏi đá, băng qua cánh đồng vàng êm dịu, lướt qua mái nhà tranh cũ nát đã đổ tàn từ lâu. Cơn gió nồm quen thuộc thổi qua làn tóc mềm, đóa cúc dại cài lên tóc cũng hòa theo gió bay đi. Chuyến đò xưa vội vã rời bến, lãng quên đi bức thư đã mục, mực nhòe loang khắp giấy, lại vẩn vương những chân tình thuở nào...________Link ảnh bìa: https://pin.it/1lK0j1B…
Tác giả : Bự Bự HERMANN GMEINER là 1 trường học danh tiếng trong nước ở Việt Nam, Học sinh muôn học trường này phãi đặt 55 điễm trở lên mới được nhập học ......Câu chuyện kể về một cô bé Minh Anh với tính cánh nhí nhảnh hồn nhiên , theo đuổi một thiếu giá với tính cách cọc lóc , lạnh lùng , nhưng có trái tim vô cùng ấm áp, Anh ta phãi chịu mọi sự bám đuôi theo đuổi từ Minh Anh không lúc nào nghĩ ngơi , Long không cảm thấy phiền mà ngược lại Long đã yêu từ lúc nào không hay ....Minh Anh vốn tính hồn nhiên nên trong trường học và cuộc sống của cô có nhiều biến cố xãy ra và chuyện tình yêu gặp nhiều trắc trở mà cô không thể ngờ tới .....và tại ngôi trương này đã thay đổi một Minh Anh tinh nghịch................8 năm dài trôi qua, cô không tin nỗi hôm nay mình vẫn được phép ngồi cạnh anh như thế này. Ngay lúc này đây cô không biết mình nên vui mừng hay phải như thế nào đây, có chút ngượng ngùng làm đôi má cô ửng hồng . Đôi mắt anh lạnh tanh, không môt ánh nhìn cho cô , còn riêng cô vẫn dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng. Sự im lặng này làm con người ta có chút thân quen có chút xa lạ : " anh có tìm em như lúc ấy đã nói không ,có chờ em không,có nhớ em không và vân còn yêu em không? , còn em rất nhớ anh va yêu anh nhiều lắm" - suy nghĩ làm trái tim bé nhỏ của cô thắt lại." nước Anh lạnh lắm phải không, em thích tuyết chứ ?" anh cười chua xót ." London không lạnh chị có trái tim bị lạnh " thãn nhiên cô đáp ." Câu hỏi lúc ở văn phòng , bây giờ tôi sẽ trả lời"Cô nín…
Ván cờ hoàng quyền ,sinh tử định đoạt trong chớp mắt , là ai phá vỡ mưu đồ bí mật của ai ?Giữa những âm mưu đấu đá , ai nấp trên đường về của ai , rút đao nhìn nhau? Trong ván cờ thiên hạ , là ai lại tham luyến sự dịu dàng của ai , để rồi say trọn kiếp?Y quỷ quyệt như biển khơi , khéo giả làm vụng , 20 năm làm mưa làm gió , dịch chuyển thế cờ thiên hạ , nhấc tay tính càng khôn. Nàng giấu tài chờ thời cơ , một khi xuất thế làm quốc sĩ vô song là rung chuyể cả thiên hạ mưu hoàng đồ giấu kíntrong tayY và nàng vì một lần gặp gỡ , vì những điểm giống nhau mà đạp tung bụi trần , ca một khúc tình tâm Nhưng làm sao chống lại được sự thù địch ngấm sâu vào xương tuỷ , huyết mạch làm sao vượt qua được vận mệnh lạnh lẽo thấu xương?Chôn vùi dưới cơn biển động triều chính ấy , rốt cuộc là kiếp hay duyên?…
Trong một cuộc chiến nơi lòng người mục ruỗng còn nhanh hơn đất đai sụp đổ, A Kỳ và Tô Lạc đứng ở hai chiến tuyến đối lập.Họ từng chĩa súng vào nhau.Từng học cách giết nhau không do dự.Nhưng giữa những lần bóp cò...lại có những khoảnh khắc không ai dám gọi tên.A Kỳ đáng lẽ phải giết Tô Lạc từ lần gặp đầu tiên.Tô Lạc đáng lẽ không nên để A Kỳ sống sót.Thế nhưng-Người kia trở thành ngoại lệ duy nhất trong thế giới toàn kẻ thù.Một kẻ không nỡ giết.Một kẻ không thể buông.Giữa khói lửa và máu tanh, họ yêu nhau theo cách méo mó nhất-chiếm hữu, điên loạn, và sẵn sàng kéo cả thế giới xuống địa ngục nếu đối phương biến mất.Bởi vì trong cuộc chiến này...mất nhau còn đáng sợ hơn cái chết.…
Cái thời phong kiến,Tây ta thì lẫn lộn giặc trong địch ngoài đếm không hết Cô út,cô để con đi đi,con bảo vệ đất nước cũng như bảo vệ cô!Thể loại:Duyên gái,hài hướcTác giả:Hanyoung_parkk…
Tác giả: Mạch Dạ Tử YênEdit: phachnguyetTình trạng edit: cách từ 1 đến 4 ngày sẽ có chương mới, không cố định lịch đăng.Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hiện Đại, HE, Xuyên NhanhVăn án:Tử Tô sau khi bị hại chết, trói buộc cùng hệ thống công lược. Hệ thống nói chỉ cần nàng đạt đủ điểm tích lũy liền có thể trọng sinh trở về báo thù.Vì thế nàng bắt đầu xuyên qua 3000 thế giới, mở ra hành trình công lược các nam thần. Mỗi một cái thế giới là một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm. Cho dù mỗi lần nàng làm xong nhiệm vụ, đều sẽ bị xóa kí ức, nhưng tình yêu xâm nhập tận linh hồn không có cách nào phai mờ.Hắn là chúa tể của 3000 thế giới, vô tình vô dục, lại lúc sau gặp được nàng, hiểu được thế nào là yêu. Từ đó, hắn đuổi theo hình bóng của nàng, cùng nàng trải qua mỗi một cái thế giới.Hai người lần lượt bị phong ấn kí ức, lần lượt tương ngộ, lần lượt yêu đối phương. Cái này chính là cái gọi là duyên trời tác hợp. Vô luận thế giới thay đổi như thế nào, vô luận có nhớ rõ nhau hay không, bọn họ đều cũng sẽ gặp gỡ mà yêu nhau.Mặc Dạ Nhiễm: "Tại đây trong luân hồi vô tận, ta chỉ nguyện ý đi theo thân ảnh của nàng, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa."Tử Tô: "Có lẽ, ta xuyên qua vô số không gian, chỉ vì cùng người gặp gỡ, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn làm bạn."3000 thế giới, vô tận luân hồi. Chỉ cần có người, đó là hạnh phúc.…
Thật là thê thảm! Tình một đêm, cô bị thái tử gia tự tay phát lệnh truy nã! Cố Khả Hinh hai tay che lấy bản thân, lắp bắp: Tôi, tôi chỉ là 'sân bay' thôi! Thái tử gia ép sát lại, tà mị cười: "ngoan, bóp sẽ to, sinh cho tôi một đứa con...."Dịch: Lạc Thiên truyentranh8Tác giả: An Tiền Tuyến Động MạnThể loại: manhua ngôn tình sủng tổng tài ngược TT8Độ tuổi: 17+Kiểu đọc: xem từ trái qua phảiTình trạng: Còn tiếpPhát hành: 2017…
6 con người, 6 tính cách, 6 câu chuyện. Rồi sẽ như thế nào? Khi chỉ vừa mới gần nhau một chút lại phải xa cách?"Phải hay không một ngày em sẽ rời xa anh!?""Em không dám chắc nhưng hiện tại em sẽ luôn bên anh""Nếu như người đó quay lại, em có còn rung động không?""Tình cảm không phải thứ có thể quyết định nhưng hiện tại, anh là người làm em rung động.""Anh sẽ ở cạnh em đến khi nào?""Đến khi em chán anh hoặc rời bỏ anh."…
Hè năm 2013, tôi bắt đầu những dòng đầu tiên của câu chuyện. Cảm hứng bắt đầu chỉ bằng lời bất chợt thoáng qua: "Bởi vì tôi đơn độc!" Tôi không nói với ai câu đó, mà cũng chẳng phải tôi nghe câu nói đó từ ai, chỉ là một tiềm thức nào đó trong tôi tự bật ra nó, không rõ nguyên nhân là gì. Tôi thử cảm nó, nó không phải là câu trả lời cho một câu hỏi "Vì sao" nó hàm ý sự hi sinh bằng một nhận thức rõ rệt. Thế rồi tôi suy ngẫm, nếu đã nhận thức rõ rệt đến thế thì sự hi sinh không phải chỉ dừng ở cái mức "một đổi một" mà nó phải có giá trị lớn lao hơn nhiều. "Hi sinh vì ai/ vì cái gì?" "Trong hoàn cảnh như thế nào?" "Cái gì đã đánh thức sự hi sinh đó?" - Những câu hỏi tiếp theo hình thành khiến tôi phải dựng lên trong đầu một tình huống để hiểu rõ hơn vấn đề, và đó là phần cốt lõi sơ khai của câu chuyện.Câu chuyện này đã được viết từ rất lâu, với mạch văn non nớt của một tôi rất trẻ. Tôi đã vứt sọt nó trong một thời gian dài nhưng rồi lại nghĩ thấy thật tiếc nếu không chia sẻ được điều hư cấu mình từng dồn hết tâm sức diễn tả ra. Một đoạn trong phần "Lời nói đầu" tôi đã từng viết như thế này, "Điều đầu tiên, thưa các bạn, cuộc hành trình mà các bạn sắp khám phá sau đây không có mục đích của các yếu tố kinh dị. Nhưng nếu bạn cảm nhận được nó, hãy trân trọng, vì đó chính là thế giới cảm xúc của riêng bạn, cũng như khi tôi nhận ra nó sau khi hoàn thành tác phẩm với chủ đích về những chuyện tình yêu." Hi vọng bạn thích thú…