Câu chuyện kể về nhân vật "tôi" khi lần đầu bắt gặp người con gái mang tên Park Chaeyoung và đem lòng yêu thương cô gái ấy. Mặc dù vậy nhưng liệu có thể đến đc với nhau hay không khi phía trước mặt nv "tôi" là rất nhiều thử thách và chông gai?Có quá nhiều khoảng cách giữa hai người liệu sẽ ra sao?…
Lââm mới viết truyện nên còn thiếu sótNếu có gì sai sót xin cmt để rút kinh nghiệm ạ :3*Chuyện kể về một giấc mơ của bé thụ thấy người mình đơn phương . . .*Nếu thích thì vào xem nhoa :3…
Truyện viết về Hà Thư,một cô gái mới bước chân vào cấp 3, vô tình đụng trúng Hoàng, cậu học sinh có gia thế khủng bố mẹ là chủ tịch của công ty MT Entertainment. Cả 2 dần dần nảy sinh tình cảm......…
Anh - ánh trăng lạc lối đi tìm áng mây của đời mình.Em - cụm sương nhỏ tan biến sau mưa khi mỏi mòn đợi một tình yêu chết.Anh và em, không hợp mà lại tan.Em đợi bao lâu chỉ để nghe anh thủ thỉ lời yêu non dại?Tình yêu này, vốn dĩ đã không có khởi đầu.🌫 🌕☁️🌂✨️…
Chỉ vì được nhận nuôi mà phải tuân theo mọi việc làm và lời nói mà mẹ nuôi sai khiến từ đó trở thành con rối mà mặc cho gia đình kiểm soát từ đó câu chuyện hôn nhân trở nên phức tạp và đầy những khúc mắc . Nhưng vì bảo vệ tình yêu mà hi sinh bản thân , và cuối cùng dẫn đến nhiều hối tiếc…
Tự nhiên muốn viết thử thể loại này, có khả năng không thể lấp. Mọi người có lọt hố thì cũng đừng cào nhà tui. Thay vào đó là hãy cho tui cmt, bình chọn để cho tui có động lực. Cảm ơn mọi người.…
Hán Việt: Xuyên thành chủ giác tâm ma chi hậuTác giả: Trạch ĐạtTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: Chương 125 phiên ngoại nhị · thoại bảnThời gian đổi mới: 14-05-2024Cảm ơn: 1611 lầnThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Tu chân , Trọng sinh , Xuyên thư , Cường cường , Hoan hỉ oan gia , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Duyên trời tác hợp , Kim bài đề cử 🥇 , Kim Bảng 🏆…
Tóc trắng theo cơn gió khẽ đong đưaĐôi mắt đỏ chậm rãi mởThanh kiếm trắng phiêu phù giữa không trungHuyết điệp theo kiếm bay múaKhai mở cánh cửa kiaTự tay chém đứt đường ranh của số phận." Vận mệnh của mỗi người là khác nhau "" Có người hạnh phúc, có người đau khổ "" Đó là quy luật tự nhiên nên muốn có được những thứ mình muốn "" Hãy đấu tranh với vận mệnh "" Những mảnh ghép của vận mệnh sẽ do chính tay bạn ghép thành ". By - Arie ZenCp : Khun A.AVăn án mang tính chất lừa tình thôi mọi người, không có liên quan lắm, đừng có tin. 🤣🤣🤣Ngày viết : 27/1/2022Ngày hoàn thành : ???Tác giả : Lemon~senseiNote : Chanh nói trước là viết vì đam mê thôi nha, cấm đưa truyện Chanh viết đi dưới mọi hình thức.…
Tác giả: Listars Cẩm Tú Gấp lại cuốn nhật ký mang theo bao hy vọng và ước mơ. Chàng thiếu niên có chút thoáng buồn. Nơi thế giới đó, có cô, nhân vật chính của câu chuyện. Anh ghi lại dòng ký ức qua từng giấc mơ mỗi đêm, bằng trái tim đã lỡ đem lòng yêu một cô gái dường như không tồn tại trên thế giới thực mà ngày ngày anh phải đối mặt với bao khó khăn ấy... Cô mở mắt sau giấc ngủ sâu, không gian xung quanh cô chỉ còn là một màu trắng xoá mờ ảo. Thế giới của cô cứ vô thức mà dừng lại theo ngòi bút của anh. Anh nhớ lại tất cả những điều dù là nhỏ nhặt, mỗi lần anh gặp cô, yêu cô, và chơi đùa cùng cô. Anh vẫn từng bước, từng bước mà tiến lên theo lời động viên thầm lặng của cô. Còn cô, dựa vào bờ vai rộng ấy mà tự nhắc mình không được chùn bước, phải thật mạnh mẽ khẳng định bản thân. Anh khóc, dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ được lưu lại trên trang giấy. Anh khóc, một chút nhớ nhung và một chút hy vọng. Anh khóc, không phải khổ đau, mà đó chính là giọt nước mắt của hạnh phúc. Ước mơ của anh, đơn giản mà thật hoang đường. Nhưng không, anh vì cô mà đã làm được. Giọt nước mắt in sâu vào cuốn nhật ký, anh nhẹ hôn lên, hy vọng sẽ không làm cô thất vọng. Cô cũng khóc, trong một thế giới không có thực dựa theo nét chữ của anh. Cô ngất lịm. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cảnh vật quanh cô thật kỳ lạ làm sao. Cô gặp anh. Cô không nhớ những ký ức vương lại trên trang giấy ước mơ kia nữa. Một khởi đầu mới, sự tồn tại của cô trên sân khấu hào quang này, cùng với anh.…
• mẩu nhỏ và khá tùy hứng của Yu, có lẽ có cả otp, octp luôn. Và tui là một thằng simp Atchuchi kiêm con nghiện Ben<33.• không đục, có tên o/ctp ngay đầu chương để dễ nhận diện ạ. | @Naams |…
Tác giả: Mai QuảThể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cung ĐấuNguồn: daamlac.wordpress.comTrạng thái: FullThể loại: Trọng sinh, cung đình, cường cường, ngược luyến tàn tâm, HEĐộ dài: 479 chương Chính văn + 9 Phiên ngoạiEdit: GiánBeta: Dark (chương 1 -> 25), Ngạo (đến chương 70)La Duy là một kẻ có mắt như mù. Ví như kiếp trước tâm ngoan thủ độc, vì yêu tha thiết một người mà y phản bội lại gia quy tiên tổ. Mù quáng tận tình làm hết thảy những việc ghê tởm nhất chỉ để làm hài lòng người kia. Rốt cuộc quả báo cũng đến. Cái kết cho kẻ ác nhân như y là gia tộc diệt vong còn mình trở thành nô lệ bị hành xác, phơi thây nơi hoang mạc xa lánh.Ông trời có mắt, cho y cơ hội sống lại, vốn tưởng rằng kiếp này chỉ để chuộc tội, không ngờ lại rơi vào vòng xoáy tình yêu. Khi vở kịch mang tên "Báo thù" kéo màn, La Duy mới hiểu đây lại là một hồi số mệnh tình kiếp. Đế vương kia, người yêu kiếp trước, ái nhân kiếp này, tân đế của quốc gia thù địch, ai mới là phu quân chân chính?Là ai làm ai thương tổn? Giấc mộng anh hùng, thiên thu bá nghiệp, vạn dặm giang sơn, phồn hoa tan như mây khói, dùng trăm năm tịch mịch của ta, đổi lấy nụ cười của ngươi một kiếp, liệu có đáng giá hay không?Truyện re-up chưa có sự đồng ý của tác giả và dịch giả. Vì quá yêu thích nên để đây với mục đích đọc offline. Nếu có kiến nghị gỡ xuống thì mình sẽ xoá ngay a~.…
Thể loại : sư đồ luyến , ngược , he " sư phụ , tình là gì ?" năm ấy ta còn ngây ngô hỏi y như vậy ... " tình ...." Dịch vô Thương đang dọn mấy viên đan dược mà y mới luyện xong , liếc nhìn tiểu đồ đệ của mình một cái , tang thương mà nói" Chính là hận trăm ngàn năm cũng không thể dứt lòng ,là vô tâm liệt phế cũng chẳng thể nào buông tay, là thứ nhạt như nước trắng nhưng không thể nào thiếu được , là thứ khiến con người chìm đắm say mê , không thể vứt bỏ cho dù biết đó sẽ đau lòng ...." y nhìn tiểu đồ đệ nhà mình còn đang ngơ ngác mà thở dài.....…
Đây là một câu chuyện về tận thế, những con người mang lý tưởng cao cả nhưng bị thực tế vùi dập, những con người đi tìm lại gia đình, hạnh phúc,...Cô là một bác sĩ mới ra trường, muốn được thi nghiên cứu sinh, đã được gia đình đồng ý nhưng đến gần ngày thi lại bị chính gia đình của mình cấm cản, bắt cô phải theo mẹ đi theo quân dọn đến ở quân khu của cha và anh.Cô giãy dụa phản kháng, từ nhỏ đến lớn con đường của cô luôn bị sắp đặt, tự do của cô luôn ở trong lòng bàn tay của cha và anh trai.Chỉ là cô chưa kịp phản đối thành công thì tận thế đã đến,...Mà mẹ cô theo lời dặn của cha đã về nông thôn thu mua rau củ quả sạch, vật tư mà mẹ cô thu thập được cô lại không biết ở đâu.Cô lên đường tìm mẹ, vượt qua bao nhiêu chông gai, nhìn thấy thực tế tàn khốc, lòng người ấm lạnh, ... Cô giữ lời hứa với anh trai bảo vệ mẹ, đưa mẹ đến chỗ ở của cha. Nhưng khi cô và mẹ đến, thì quân khu đã bị phá hủy. Nỗi đau khổ lan tràn tận tâm can, sống chết của cha và anh trai không rõ. Tương lai cô và mẹ sẽ như thế nào đây???Anh thì không biết cô còn nhớ lời nguyện ước của mình dưới gốc cây bạch quả hay không???…
em nên soi gương một chút, chưa soi ra được cái môi em không xong với tôi đâu ..ふà, chào mọi người.. đầu chuyện là những tình tiết ngắn để mọi người hiểu rõ gốc chuyện hơn để bắt đầu vào phần chính của fic nên sẽ hơi ngắn vì mình đã phân tích ra thành từng câu chuyện, Cảm ơn đã dành thời gian để đọc chiếc fic đầu tay của mình, nếu được thì hãy nhấn bình chọn cho mình nhéeeCamsaaaa\(//∇//)\…
Có ngon bẻ thẳng tôiQuan Tuyết Yến | Hà HiGiới thiệu:Người ta nói Hứa Huy là một nhị thế tổ, gã không giận, chỉ cười cười phả một hơi khói thuốc nói, nhị thế tổ có gì không tốt, chứng tỏ căn cơ nhà tôi tốt.Có ai mà không muốn được danh hào này của anh đây?Ngô Cảnh An nghĩ người này không phải quá ngu thì là quá tự cao, ngay cả lời mắng anh cũng có thể cho là nịnh nọt, đúng là không phải người bình thường.Hứa Huy thực sự không muốn thích Ngô Cảnh An, một thằng đàn ông tiền đồ rộng mở lại đi thích một thằng đàn ông bình thường vô vị, thế này là thế nào?Ngô Cảnh An nghĩ Hứa Huy không phải sở thích của anh, một thiếu gia ăn chơi, miếu nhỏ anh đây không cung nổi.Nhưng, không biết vị thần tiên nào nhìn họ không vừa mắt, dứt khoát lấy một sợi dây buộc vào đầu ngón tay hai người.Ai nói yêu trước thì chắc chắn phải chịu thiệt, người yêu sau kia uất ức gào lên, vì cớ gì người tỏ tình là cậu, chạy theo sau mông cậu lại là tôi! Xui xẻo thực sự chính là tôi biết không?Yêu trước không chịu, ném tàn thuốc chỉ vào cửa mắng: không thích thì anh cút đi!Yêu sau đứng thẳng người mắng lại anh: có ngon thì bẻ thẳng tôi đi, xa bao nhiêu ông đây lăn bấy nhiêu!…