Nguyễn Trần Khánh Vân, một sinh viên nghành khoa học tự nhiên đã khổ công dành hết ba năm trời vào dự án máy du hành thời gian, mặc cho bao nhiêu người luôn bảo cô đó là một việc điên rồ, cộng với chuyện cô hay nói về lí do bản thân muốn thành công tạo ra chiếc máy chỉ là để thay đổi cuộc sống của một vị hoàng hậu trong lịch sử lấy phải một người vua hết sức bạo tàn thì như thêm dầu vào lửa, chẳng nhà tài trợ nào đồng ý góp sức cùng cô.Trong một ngày, sau bao năm giữ lấy ý kiến của chính mình, cô đã tạo ra được một chiếc máy du hành thời gian thực thụ và câu chuyện bắt đầu từ đấy.....…
Tên truyện: 流光容易把人抛(Cái này là tên gốc của truyện)Tác giả: 眠青宿宇( tỷ này là người Trung, truyện post trên weibo)Edit: Chang ChangBeta + post: SuCp: Vương Thanh x Phùng Kiến VũThể loại: fanfic, thanh xuân vườn trường, 1x1, HE.Truyện được edit và đăng khi ĐÃ CÓ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ nên thỉnh mong mọi người đừng đem bản edit này đi đâu khi chưa có được sự cho phép của chúng mình.…
----- Lưu ý ---- Những nhân vật không phải của dương nhưng câu chuyện là của dương theo trí tượng tưởng và sáng tạo của dương. Có gì góp ý hộ dương.Đoản nhỏ những câu chuyện đời thường của họ.Văn vở có lúc nhanh lúc chậm, dương sẽ cố gắng làm hay, dương không phải nhà văn nên đọc bạn hãy vui vẻ thôi không thích thì bỏ qua.Chào mừng bạn đến thế giới của dương.đã hoàn…
Nhìn cái thai càng ngày càng lộ rõ, cô không biết phải làm sao. Giờ muốn bỏ thì cô không nỡ, vì đây là con cô,là giọt máu cô đang mang trong người, là một sinh mệnh nằm trong bụng. Nhưng nếu giữ, cô còn phải chăm sóc mẹ già bệnh tật, làm sao có thể nuôi nấng thêm một đứa bé đây?…
"Cứ ngỡ" 2 từ mà chúng ta tưởng tượng ra, nhưng tất cả lại không phải như vậy. Giống như có nhưng mối quan hệ cứ ngỡ là tất cả, nhưng không vậy. Cứ ngỡ sẽ bền lâu. Cứ ngỡ sẽ không có khó khăn. Cứ ngỡ sẽ có một tình yêu trọn vẹn ... v.v.…
"La muse, đứng yên!"Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi về sau nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ."Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng.Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa?Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à?Tôi suýt nữa đánh bật câu nói ấy ra khỏi miệng khi chàng trai từ từ ngồi xuống. Nhưng may mắn thay, sự mê mẩn ngăn cản thành công đôi môi ngứa ngáy. Sau cặp kính, đôi mắt tôi sáng rực lên dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên cậu không nhịn được, mắt nhắm tịt thành hai dấu trừ.Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" rồi lại tự chìm đắm trong đó...Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân này khiến tôi xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!…
Truyện mình viết có thể không hay nhưng mong mn có thể kiên nhẫn đọc [ Văn Án ]Thanh Vũ - một nhân viên văn phòng thế kỉ 21 đột nhiên xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết mình từng đọc có tiêu đề [Hoa Sơn Tái khởi ] Cuốn tiểu thuyết kể về hành trình của một cao thủ được mệnh danh Mai hoa Kiếm tôn có tên là Thanh Minh trên con đường thực hiện nhiệm vụ cao cả ở kiếp sau đó là... Khôi phục môn phái Hoa Sơn đã bị lãng quên hơn 100 năm kể từ trận tử chiến với thiên ma Sau khi biết mình bị xuyên không vào cuốn tiểu thuyết này , Thanh Vũ sẽ làm cách nào để trở về thế giới của mình và cuộc sống của anh khi xuyên không (nocp) ( có buff sức mạnh cho nhân vật chính ) Lưu ý : truyện có thể không theo cốt truyện gốc mình sẽ cố gắng bám sát vào cốt truyện gốc hơn…
"Em có tin vào kiếp trước không?""Làm gì có kiếp trước chứ""Có đấy, kiếp trước của anh đã từng hứa sẽ tìm em. Bây giờ anh đến để thực hiện lời hứa đó"Tên truyện: [Hảo Đa Vũ] Duyên Kiếp TrướcNhân vật chính: Vũ Dã Tán Đa (Santa), Lưu VũCùng với sự tham gia của một số nhân vật trong Chuang 2021 và INTO1Thể loại: Viễn tưởng, ngược tâm, HE…
"Đâu cần áo, ôm em là đủ ấm rồi!" Anh nhìn tôi đầy âu yếm rồi đưa tay qua eo tôi, siết nhẹ. Mặc dù đã cách một lớp áo dày nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh đang kéo mình lại gần. Anh ép tôi thu gần khoảng cách theo một cớ tự nhiên. Tôi cảm nhận được mùi hương thanh mát quen thuộc, không quá nồng như nước hoa mà rất dễ chịu. Mùi hương như đem dư vị của biển, cũng chính là signature của anh. Thoảng qua một lần là khiến người ta nhớ mãi. "Sao vậy, không muốn ôm anh à?" Anh lại ghé vào tai tôi nói với giọng thân mật. ... Cảnh báo: ra chương mới với tốc độ rùa bò ^^Ngày bắt đầu: 17/10/2023Nguồn ảnh bìa: https://pin.it/26NtEgt9b…
Truyện này mình mượn tên một số cầu thủ mà mình rất yêu thích nhưng ở đây họ không phải là cầu thủ mà là những thanh niên ở một vùng quê Tây nguyên đầy nắng và gió, với những khát khao, trăn trở, khát vọng vươn lên cũng như những rắc rối, phức tạp trong cuộc sống một gia đình đông con.Vẫn là một số chi tiết có thật sau những lần trải nghiệm ở Đak Lak nhưng đa phần vẫn là hư cấu thôi vì đó là truyện mà phải không?😂😂…
(Khi đại luật sư gặp phải tên trộm vặt)Tác giả: Thanh HưởngThể loại: Đam mỹGiới thiệu: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngốc manh thụ, tinh anh công, oan gia, hài hước, điền văn, có H, 1×1, HENhân vật chính: Triệu Cách Phi x Diệp ĐềEdit: MimiBeta: Ame, Chi- REVIEW-Luật sư tài ba danh tiếng với đời sống cá nhân vô cùng bí ẩn - thực chất lại là một 'ông chú' biến thái gian tà, trẻ không tha già cũng không thương.Tên trộm vặt lưu manh đầu đường xó chợ - thế nhưng lại là trẻ vị thành niên mẫu mực không rượu bia, không thuốc lá, không đàn bà - chỉ uống cocaVào một ngày nọ, luật sư Triệu phát hiện biển số xe của mình bị người cạy đi, đối phương ấy vậy mà hiên ngang để lại thư liên lạc. Làm theo yêu cầu của tên trộm, anh mang tiền tới thùng rác chuộc biển số về, đồng thời tương kế tựu kế bắt gian tại trận. Nhưng mà, tên trộm này sao lại khác xa những gì anh tưởng tượng như thế nha?"Cho tôi chịch một lần, tôi liền không truy cứu việc cậu ăn trộm biển số nữa.""Chẳng phải chỉ là làm chuyện đó thôi sao, cứ xem như bị chó cắn một lần là được!""Cậu xem tôi là chó đấy à?"...Nói thì nói thế, nhưng luật sư - chó của chúng ta vẫn không buông tha cho nhóc lưu manh nọ. Sau một đêm tận lực tận hứng tận tình, sáng sớm ngày kế tiếp, luật sư Triệu tỉnh dậy và bàng hoàng phát hiện ra, người kia đã biến mất như bọt xà phòng, mà đồ đạc trong nhà anh, trừ bỏ quần áo lót và những thứ quá cồng kềnh thì không còn gì cả.Nhà mình thế mà bị TRỘM!!!......................Nguồn; http://www.tieuhoangthu.com/2016/07/21/duong-dai-luat-su-n…