Cappuccino
Cho tớ một ly Cappuccino... ấm áp và ngọt ngào như trái tim của cậu…
Cho tớ một ly Cappuccino... ấm áp và ngọt ngào như trái tim của cậu…
Ừm!Đã lần nào các bạn đủ dũng cảm để tỏ tình crush chưa?Thanh xuân qua nhanh như giấc mơ vậy,nếu bạn không biết nắm bắt đúng thời điểm có lẽ về sau cũng chỉ biết cất lên"giá như"mà thôi.Lần đầu viết có gì sai sót mong mn bỏ qua nha☺️☺️…
Đơn giản chỉ là viết linh tinh về những điều nhỏ nhỏ to to mà tôi cảm thấy thích…
"Đau tăng trưởng là cảm giác đau nhức, khó chịu ở cơ chân của trẻ do sự phát triển của xương và cơ ở tuổi dậy thì, đặc biệt trong giai đoạn tăng trưởng nhảy vọt"…
Chỉ đơn giản là câu chuyện thanh xuân đã qua của mẹ…
Gửi cơn mưa hạ!Cảm ơn vì đã đưa anh ấy đến như một giấc mơ của riêng tôi...-MiaGửi cơn nắng hè!Cảm ơn vì đã cho một thiên sứ như cô ấy đến xoa dịu tôi...-LeonHai con người, hai chiến tuyếnCuộc gặp gỡ tình cờ lại trở thành sợi dây định mệnh kéo họ lại gần nhau hơnChàng trai là một học bá, học giỏi, chăm chỉ, toàn diện, đẹp trai, mẫu hình lý tưởng của một học sinh hoàn hảo trong mắt mọi ngườiCô gái lại là một học sinh tài năng, xinh đẹp, giỏi giang, nổi tiếng nhưng lại lười học, quậy phá luôn khiến giáo viên đau đầu.Hai người, tính cách khác biệt vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu, cuộc sống. Mẫu thuẫn có, ngọt ngào có và sự đau lòng cũng có. Liệu sẽ có kết thúc nào cho hai người họ? Liệu sau cơn mưa trời sẽ sáng chứ? Hãy để thời gian là câu trả lời...------------------------Hello mọi người, mình MiLaSi đây, cái tên thật giống như những nốt nhạc nhỉ? Mình cũng mong rằng câu chuyện mình viết nên sẽ khiến cho mọi người cảm nhận được sự thăng trầm trong cảm xúc đến nội dung và cả những nhân vật nữa. Mình chỉ mới bắt đầu viết truyện thôi nhưng mong rằng mọi người sẽ ủng hộ nó cũng như MiLaSi nha! Chúng ta hãy dừng lại cuộc nói chuyện này và đến với chương đầu tiên thôi nào ^ ^…
Ai cũng vậy trong cuộc đời trong khoản Thanh Xuân của mình ai cũng điều thích thầm hoặc yêu đơn phương 1 người đúng không ? Người ta nói Yêu mà không dám nói là 'Ngu' nhưng nói ra rồi bị từ chối còn hơn chữ ngu mà nó còn đau gấp trăm lần nữa . Như kiểu định mệnh đã cho sẵn hai Chúng ta không thuộc về nhau vậy . Như Lửa với Nước .…
Cảm ơn cậu đã đến bên tôi, làm cho thanh xuân của tôi trở nên đẹp đã lạ thường.…
Quyển sách gồm 3 câu chuyện về 4 người bạn thân gặp nhau vào năm lớp 12 cuối cấp, bốn người tên là Đăng, Triều, Quân, Nhiên. Nói là thân chứ, giữa họ khi xa mà gần, khi gần mà xa. Tuy nhiên, vào những cột mốc quan trọng trong cuộc đời, họ sẽ đều cùng nhau tề tựu, cùng vui cùng buồn, như chưa bao giờ chia ly, chưa bao giờ trưởng thành.Bối cảnh diễn ra 3 câu chuyện này là từ năm 2004 tại Việt Nam, thời chưa có Facebook, điện thoại di động cũng chưa thịnh hành. Điều đó có nghĩa là, khi yêu nhau, người ta còn chưa biết đối phương nghĩ gì. Cuộc sống của những người xung quanh cũng đều bị một tấm rèm che phủ. Và thế là, giữa những điều còn chưa rõ, giữa nỗi nhớ, giữa băn khoăn kèm với cả tổn thương đầu đời, ba chàng trai và một cô gái của chúng ta chậm rãi trưởng thành. Mỗi câu chuyện sẽ gắn liền với một bản tình ca nhạc Pháp mà tác giả rất thích. Tên của từng câu chuyện cũng sẽ được đặt theo tên của bản tình ca đó.Câu chuyện thứ nhất: Tout Au Bout Des Nos Peines - Ở Tận Cùng Nỗi Đau Của Chúng TaNhân vật chính: Đăng và Triều (BL). Từ thanh xuân đến trưởng thành, có ngọt, ít ngược, 1x1, HE. Câu chuyện thứ hai: Je T'aimais, Je T'aime, Je T'aimerai - Em đã, đang và sẽ mãi yêu anh. Nhân vật chính: Quân và 1 người nữa, sẽ công bố sau, cho khán giả đoán. BL. Có ngọt có ngược. Chưa quyết định là HE hay SE.Câu chuyện thứ ba: Magic Boulevard - Đại Lộ Diệu Kỳ. Nhân vật chính: Nhiên và cuộc sống của cô ấy. BG, nam nữ, OE.…
Em tặng em - em của những ngày để yêu thương ngủ ngoan ...…
Tớ từng chỉ nghe thấy những âm vang hỗn độn từ những cơn ác mộng miên man. Mãi cho đến khi một giọng nói ấm áp xua tan đi màn sương tăm tối giúp tớ một lần nữa thấy ánh sáng rực rỡ.Bản Song from a Secret Garden* vang lên trong sương sớm. Hình ảnh cậu chơi chiếc cello cũ vẫn còn khắc sâu trong tâm trí tớ. Ngón tay cậu nhẹ nhàng kéo dây đàn.Âm thanh tinh tế hòa vào ánh sáng nhợt nhạt của bình minh, tan chảy trên những bụi cây xanh mướt, đọng lại thành từng giọt sương trong vắt, lấp lánh. Tớ chợt nhớ về một buổi chiều nắng vàng, tiếng lao xao của lá thu quẹt trên nền gạch, tiếng xe đạp lách cách, hơi thở của cậu nhịp nhàng, cậu chở tớ đi khắp ngõ nhỏ Nội thành.Hóa ra thế giới này có nhiều thanh âm đẹp đến thế. Hai bên đường cây Gạo lặng lẽ nở hoa...*Song from a Secret Garden: https://youtu.be/MfwJ4X7lx4k…
Mối tình đầu có vị gì nhỉ,liệu nó có ngọt như kẹo bông gòn hay trong vắt như bầu trời mùa thu .Ánh nắng mùa thu dịu dàng trên vai người cùng gương mặt tươi cười đầy nhiệt huyết sẽ luôn là một phần kỉ niệm lưu mãi trong tâm trí Trong giờ trưa,tựa mặt lên bàn Châu Anh khẽ hỏi cậu bạn ngồi cạnh"Cậu ngủ chưa""Tớ chưa""Những thứ hôm qua quên hết đi nhé"Quang Hùng quay sang nhìn chằm chằm vào cô bạn nhỏ của mình rồi nhẹ nhàng đáp"Tớ nghĩ những thứ đẹp đẽ thì không nên quên đi Châu Anh ạ""Nhưng cái gì đẹp cơ?""Kỉ niệm"Ngưng một lúc cậu bạn đặt tay lên đầu cô rồi nhẹ giọng"Châu Anh nữa"…
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngọt, sủng, nhẹ nhàng, HESưu tầm, Convert & Edit: Thố LạtNhân vật chính: Tô Hiểu Khiêu & Hứa Triết HuyềnĐộ dài: 3 phần"Bạn có biết rằng khi trời tối, cuối trời sẽ xuất hiện một ngôi sao, nó có tên là Hoàng Hôn Sớm"---"Chuông báo vào lớp rồi sao cậu còn ngốc ở đây vậy?""Ai khiến cậu quan tâm""Tôi nói chuyện với cậu à?""Nơi này ngoại trừ tôi thì còn có ai khác sao?""Tôi chính là nói chuyện với không khí""Hừ, tôi cũng thích, không được sao?""Thật không ngờ chúng ta lại có sở thích giống nhau đến vậy"…
Chúng tớ cùng nhau đi qua những phong ba để lớn lên. Cậu ấy thì tổn thương, tớ thì trưởng thành...Tớ đến hôm nay không cố hy vọng chỉ cố tình cảm. Tớ không còn chờ đợi,chỉ biết khi nào mình muốn quay về. Có những album trong ngăn bàn cũ chỉ cần lật ra nó lại tỏa sáng như ban đầu…
Thanh xuân của chúng ta như tia nắng vào ngày mới,rực rỡ lúc bình minh và phai màu lúc hoàng hôn. Nhanh chóng đến mức khó có thể nhận ra,chỉ khi nhìn lại mới thật sự cảm thấy tiếc nuối.…
anh như 1 chàng hoàng tử ở 1 thế giới mộng mơ anh cho cô biết thế nào là tình yêu cho đến khi cô lạc vào thế giới của anh lúc ấy anh lại cho cô thấy 1 thế giới hoàn toàn khác đó chính là địa ngục . Liệu 2 người có thể ở bên nhau các bạn hãy cùng đón xem nhé…
Tuổi trẻ là vô vàn câu chuyện của nắng, gió, mây, và cùng chút giông tố lạnh lùng 🌧…
Hai người là bạn học cấp ba, cả hai đều có gia thế khá tốt và có một gia đình rất trọn vẹn. Trên con đường trở thành người lớn, luôn luôn có những khó khăn mà bản thân chưa từng phải đối mặt và cả những cú sốc mà không phải ai cũng có thể trải qua. Nhưng với sự dũng cảm của tuổi thanh xuân và với sự giúp đỡ của những người bạn tốt thì không có gì mà họ không thể vượt qua. Cùng với những rung động của tuổi mới lớn, một phần nào đó trong con tim của họ đã có một vị trí của đối phương, khiến cho thanh xuân trở nên thật ấm áp.…
Trại hè ngày hôm đó, giáo viên phát cho mỗi người một tấm phiếu, yêu cầu hai người một đội. Tất Hạ lấy được tấm phiếu số 7, lần đầu tiên cùng Trần Tây Phồn gặp mặt.Cậu ấy đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, giọng nói nhẹ nhàng, cong môi cười nhẹ: "Tìm thấy cậu rồi, bạn học số 7, có thể chung đội với cậu không?Khi đó, cậu ấy là đứa con kiêu ngạo của trời, có thể nhìn mà không thể chạm tới, mà Tất Hạ chỉ là một trong vô số nữ sinh thích cậu ấy, là một người không ai chú ý đến. Việc yêu thầm này đã định sẵn sẽ chẳng đi đến đâu.Nhiều năm về sau, Tất Hạ gặp lại Trần Tây Phồn, ngày hôm đó mưa tuôn xối xả, cô ấy bị mắc kệt ở một thành phố xa lạ.Người đàn ông mím mím môi, ngữ khí chắc chắn nói: "Yên tâm, nhất định đưa cậu về nhà an toàn".Sau đó lại cùng nhau tham gia họp lớp, có người đùa giỡn nhất định bắt Trần Tây Phồn kể về lịch sử tình trường, Trần Tây Phồn không có cách nào nói: "Chưa yêu bao giờ nhưng thật sự có thích một người".Mọi người kinh ngạc hỏi người cậu ấy thích là ai, Trần Tây Phồng nhìn về phía Tất Hạ, ánh mắt giao nhau, khóe mắt cô ấy dần đỏ lên, tim chậm một nhịp.Trần Tử Phồn môi mang ý cười, từ từ nói: "Bạn học số 7 của lớp chúng ta".Không ai biết được, buổi tối ngày hôm đó ở hành lang, Tất Hạ bị cậu ấy vây vào tường, tránh cũng không thể tránh khỏi, hơi nóng của Trần Tử Phồn phả vào, gần như khẩn cầu: "Thích tôi lại nhé bạn học số 7".TÁC GIẢ: 楠知北Tên gốc: 七号同学…
Nguyễn Phi An từ năm ba tuổi đã mất cha, nên cô và mẹ phải nương tựa nhau để sinh sống. Kể từ khi cha mất cô và mẹ chưa bao giờ có lần nào nói chuyện được hẵn hoi cả. Cũng do đó mà trong lòng cô luôn chứa một vết thương mãi không lành.Nhưng trời không phụ lòng người, từ khi lên cấp ba cô đã gặp được một chàng trai và chàng trai ấy sẽ là người giúp cô chữa lành vết thương trong lòng suốt bao năm.…