Một điếu thuốc in dấu môi đỏ, một nụ hôn nồng mùi khói ở hành lang vắng, và một mối quan hệ không tên nhưng đầy tính chiếm hữu giữa Seonghyeon và Chaewon.Nữ chính Chaewon trong truyện mình lấy chữ cái C trong Coer và viết thành tên chứ không có ý nhắc đến cá nhân nào.…
Ở tuổi 28, Chaewon luôn tin rằng mọi thứ trên đời đều có thể lập trình sẵn, cho đến khi cơn mưa tháng Bảy và cậu em hàng xóm cứng đầu bước vào cuộc đời cô. Giữa con ngõ nhỏ Seochon, có một tình yêu không đo bằng tuổi tác, mà đo bằng độ nghiêng của một tán ô xanh thẫm.Nữ chính Chaewon trong truyện mình lấy chữ cái C trong Coer và viết thành tên chứ không có ý nhắc đến cá nhân nào.…
"Ai... ai đã đánh em thế này?"Seonghyeon nhìn đôi mắt đong đầy sự xót xa tột cùng của hắn, sự kiêu ngạo thường ngày hoàn toàn sụp đổ khiến em mếu máo, nước mắt lại trào ra rồi gục đầu vào ngực hắn thì xầm."...Han Jisung... Hắn là bạn trai cũ, kéo đám bạn đến dằn mặt em ở câu lạc bộ đêm... Hắn chửi em là đứa con bị bỏ rơi... Rồi hắn chặn em ở bãi xe... tát em..."…
Dohoon (top)x Shinyu (bot)Đội trưởng đội bóng rổ x Hội trưởng hội học sinhBadwords, hài, enermies to loversCameo: Youngjae, Hanjin, Jihoon, KyungminCó chút ít Hoonjeranz đó nha💖…
Em từng nghĩ, mối tình đầu chỉ nên được giấu đi.Vì giữa em và anh... là một khoảng cách mang tên idol, fan.Cho đến khi anh bước tới gần hơn một chút,khiến em tự hỏi: liệu khoảng cách ấy có thật sự xa như em vẫn nghĩ?-note: chuyện hư cấu, delulu-…
Mối nghiệp duyên giữa Kim Châu Huân và Triệu Vũ Phàm liệu có lần nữa lặp lại trên người James Chao- người phóng viên đang cố tìm hiểu ngọn nguồn về hiện tượng ma mị tại Âm Sơn khẩu.…
"Anh ơi... cởi áo ra cho em xem đi..." Seonghyeon thút thít, ngước đôi mắt đỏ húp, ngập tràn giọt nước nhìn hắn, giọng nghẹn ngào van xin.Keonho khựng lại, đôi mắt hẹp dài thoáng chao đảo. Hắn vội vã siết chặt vòng tay, vỗ nhẹ lên vai em để đánh trống lảng. "Không có gì đâu Chíp...""Em bắt anh cởi ra." Seonghyeon nấc lên, hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy vạt áo sần sùi của hắn, ánh mắt kiên định đến đau đớn. Hắn dối em bao nhiêu lần rồi, em không muốn bị hắn giấu giếm thêm một giây phút nào nữa.Trước sự kiên quyết và ánh mắt rớt lệ như mưa của đứa em nhỏ, Keonho đành bất lực thở dài. Hắn chầm chậm ngồi dậy, gạt lớp áo sơ mi cũ sần sùi rách rưới ra khỏi bờ vai rộng, cởi phăng chiếc áo thun mỏng bên trong ra.Bóng tối chập chờn từ ngọn đèn dầu soi rọi lên tấm lưng gầy gộc nhưng vững chãi của Keonho. Seonghyeon nhổm người lên, và khi bóng dáng tấm lưng ấy hiện ra trọn vẹn trước mắt em, Seonghyeon vỡ òa khóc nấc lên thành tiếng, toàn thân run rẩy đến mức suýt ngã quỵ.Tấm lưng từng là chỗ dựa vững chãi nhất cuộc đời em giờ đây chật kín những vệt sẹo chằng chịt, bầm tím và những vệt thương bầm máu tươi rói do đòn roi tàn nhẫn từ gậy gỗ và gạt sắt ở lò gạch. Có những vệt sẹo cũ chưa kịp lành đã bị nát ra bởi những trận đòn mới. Seonghyeon đưa bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào một vệt bầm tím bên mạn sườn hắn, chỉ một cú chạm nhẹ hờ như lông vũ, cơ thể Keonho đã khẽ giật nảy lên, sống lưng hắn cứng đờ, một tiếng nén đau khẽ thoát ra qua kẽ răng nghiến chặt."Anh Keonho ơi... Đau thế này... sao an…