[ Chodeft ] Thắp sáng anh, sưởi ấm em.
Có thể không rực rỡ, nhưng là thật.Có thể không nhẹ nhàng, nhưng là yêu.…
Có thể không rực rỡ, nhưng là thật.Có thể không nhẹ nhàng, nhưng là yêu.…
"dù chẳng phải là mối tình đầuhai ta đã từng tan vỡ ngỡ chẳng có người sauem ôm mộng về một giấc mơ yêu đương ngọt ngàoanh cũng học vài cách yêu thương ai làm sao"------olew ft. ngắn-vườn hoa con cá𝓵𝓪𝓷𝓲𝓶𝓲𝓻𝓬…
Series: 7 bài thơ tình Tác giả: SelenoCP: Jeong "Chovy" Jihoon x Kim "Deft" HyukkyuCảm hứng đến từ 7 Days Writing Challenge của page @Nhà sản xuất thử thách viết lách, sử dụng 7 bài thơ khác nhau:1. Những giọt lệ nổi tiếng - Hàn Mạc Tử 2. Anh đã giết em - Xuân Diệu 3. Tương tư - Nguyễn Bính4. Tôi yêu em - A.X. Pushkin5. Có một thời như thế - Xuân Quỳnh6. Em bảo anh đi đi - Silva Kaputikian7. Tiễn dặn người yêu - Truyện thơ dân tộc TháiTag: HE, SE, OE, ABO, tình thầy trò, yêu tinh,…
"Anh phải chịu trách nhiệm với em"…
textfic, hài hướccp chính: gia sư x thiếu gia, mèo cam tâm cơ (?) x lạc đà ngây thơ (?)cp phụ: mèo đen mắc chứng quên mặt x mèo Ragdoll hệ chiến; Golden thê nô x Khỉ mắc bệnh công chúa; Rùa simp lỏ x Cá sấu chúa ngạo kiều (?); Gấu nâu ấm áp x Cún trắng xính lao; Chai nước 500ml x Phù thủy già dâm dê đê tiện =)))hội đồng quản trị siêu chất lượng…
Kiếp này không được...thì kiếp sau.Câu nói ấy từng nhẹ như gió, như nụ cười dưới mái hiên ngày nắng nhạt. Nhưng khi thời gian trôi qua, khi cái gọi là "kiếp sau" cứ lặp đi lặp lại như một bản án không hồi kết, thì mới hiểu...không phải tất cả lời hứa đều là hy vọng.Qua bao vòng luân hồiKhông biết đã từng ch3t đi bao nhiêu lần, từng sống lại bao nhiêu kiếp, từng lạc bao nhiêu chốn nhân gianChỉ có mình là nhớ.Chỉ có mình là gánh cả ký ức của trăm năm, của ngàn năm, của hàng vạn lần gào thét trong tuyệt vọng, khóc cạn nước mắt rồi, vẫn không thể thoát Như một đứa trẻ đứng giữa lễ hội đèn trời, ngẩng đầu nhìn ánh sáng bay lên, trong tim bỗng dâng trào cảm giác mất mát dữ dội. Nhìn thấy một người đứng giữa dòng người đông đúc, quay đầu nhìn lại. Đôi mắt lạ nhưng thân thuộc đến rợn người. Không gọi được tên, không nhớ được điều gì, chỉ biết chạy theo. Nhưng đèn tắt. Người lẫn vào bóng đêm. Lạc mất.Mỗi kiếp, lại đau thêm một chút.Mỗi lần tái sinh, vết thương trong lòng không mất đi, chỉ sâu hơn.Tình yêu ấy không còn đẹp. Không còn dịu dàng.Nó trở thành ám ảnh. Trở thành gánh nặng. Trở thành xiềng xích siết lấy cổ, khiến mỗi nhịp thở đều nghẹt thở, mỗi bước chân đều nặng như đá đeo chân.Biết là không nên tiến lại gần.Biết là nên quay đi.Nhưng không làm được.Lại bắt đầu một hành trình mới. Một cuộc đời mới để lặp lại những điều cũ. Gần nhau- rồi lạc nhau. Thương nhau- rồi tổn thương nhau. Nhận ra nhau- rồi mất nhau.Luôn là mình nhận ra trước.Luôn là người ấ…
bị đói fic ba má quá nên tự cook luôn mặc dù nó dở 😔…
Cậu và tôi, năm mười bảy tuổi nơi hành lang lộng gió.…
chovy và deft.---author: mael_irisstatus: on-going…
Tất cả đều chỉ là giả tưởng !!!…
những mẩu textfic/văn xuôi ngắn cho chodeftwarning: lowercase…
các tình tiết bối cảnh không thật có yếu tố ảo ma xin hãy cân nhắc trước khi đọc!…
Drabbles nhảm nhí tùy hứng về Chodeft (update lúc rảnh)P/s: không được chao chuốt quá nhiều vì thời gian viết có hạn.…
"chuyện này không phải chuyện của em nhưng anh nhìn thảm quá, thế này thì sao trả được nợ? về làm việc cho em đi. em trả lương cao, không cần phải làm mấy việc vặt vãnh nữa, sẽ trả hết nợ trong vài tháng."_____________kim hyukkyu 18 tuổijeong jihoon 17 tuổihyukkyu ba mẹ mất sớm để lại một khoản nợ không ít, tự lập hoàn toàn năm 13 tuổi, tuy vậy dù một ngày ngủ chỉ vọn vẹn 2-3 tiếng, có làm việc từ ngày đến đêm thì vẫn không cách nào trả được toàn bộ nợ, và điều anh cảm thấy may mắn nhất, hẳn là gặp được jihoon.______________tình tiết sẽ đi nhanh nên khá chán, thông cảm đọc cho đỡ đói thôi nhé ae😈…
thoại sảng,…
lười làm bìa quá i ㅠㅠ…
Hôm nay em có hơi nhớ anhThật ra không chỉ hơi nhớThật ra không chỉ hôm nay…
Mọi sự gặp gỡ đều mang đến những sai lầm không thể nào sửa đổiJeong Jihoon cậu là tên khốn, năm đó tôi không nên đồng cảm mà làm bạn với cậu.Hyukkyu anh có mắng em thêm nữa cũng chẳng thể thay đổi kết cục đâu--------Minhyeong đáng lý ra năm đó tôi khong nên xuất hiện trước mặt cậu, càng không nên tin tưởng việc cậu bảo sẽ cho tôi mái nhà. Tôi không cần nữa khong cần những thứ của cậu cậu trả tôi tự do điRyu Minseok cậu chỉ có tôi là người nhà, chỉ nên dựa dẫm vào tôi thôi, tự do kia là gì chứ cuộc đời cậu ở bên cạnh Lee Minhyeong là đủ rồi-------Moon Hyeonjun là anh không tốt với tôi trước, là anh làm tổn thương tôi trước đừng hòng chạm vào tôi.Wooje của anh, cho dù anh có sai thì em cũng phải ở bên cạnh anh, em thử trốn tôi xem tôi không chắc mình sẽ không làm gì anh trai yêu quí của em đâu…
"Em chính là "đáp án" cuối cùng của cuộc đời anh."…