[12 Chòm Sao_BL] Nghiệp Nặng Quá Rồi Đó
như tiêu đề, thằng nào nặng nghiệp thằng đó sống lỗi nhất =))))))Đọc vài ba chương là nhận ra couple ngay khỏi cần hỏi luôn 🤡…
như tiêu đề, thằng nào nặng nghiệp thằng đó sống lỗi nhất =))))))Đọc vài ba chương là nhận ra couple ngay khỏi cần hỏi luôn 🤡…
Tuyệt đối OOC, không áp dụng đời sống tuyển thủ vào truyện. Toàn là đoản, lười không viết full. Nếu ai muốn xin để viết full thì cmt tui biết là được. nếu dc triển khai thêm thì sẽ có phần 2Cảnh cáo: có nhân vật tốt, nhân vật khum tốt lắm, vì đây là app cam =)))…
"Bạn vừa nhận được lời mời sửa truyện này."Thể loại: vô hạn lưu; dark fantasy; guke canon; rồi sẽ gắn tag trưởng thành.…
Tác giả gốc: [YAYE(pluviophile33)/ao3]Crea bìa: (@maythoteconn/tiktok)Vui lòng đọc intro ạ…
Ryu Minseok dành cả tuổi thơ để đối tốt với Kim Suhwan, đổi lại Kim Suhwan dành cả một đời nuông chiều sự bướng bỉnh của Ryu Minseok.…
Quá đói fic Choker, tui đã đi dạo quanh ao3 để kiếm fic Eng đọc và xin per những fic tui tâm đắc để lưu trữ cũng như share với mọi người =)) Vì vậy, đừng mang đi đâu nhé. Thăn kìu !!! Giờ thì, mời mọi người cùng đọc, văn phong có chút loạn vì t hay dịch fic Marvel lẫn fic Trung, có gì mọi người hoan hỷ thông cảm và cmt góp ý nhé. Kamsamita <3…
Tổng hợp linh tinh các idea nhưng chưa viết hoặc chưa chỉnh sửa của tui. Có thể bao gồm tranh tự tui vẽ.T1 thường là core chính, có cameo các đội khác.Xin đừng reup lên bất cứ nền tảng khác nào 🫶💖…
Cp: Lee "Gumayusi" MinHyung x Moon "Oner" HyeonJoon"Dù trải qua bao nhiêu bão giông cuộc đời vẫn có người che chở cho em, vẫn có người cho em chốn về" ...."Ấm áp của em, mặt trời của em, yêu thương của em"....…
Máy quay dừng lại ở khung giờ cuối ngày, khi hoàng hôn tràn xuống hành lang trường như một lớp phim cũ.Tiêu cự lệch đi một chút, cảnh vật phía sau Jihoon mờ dần, chỉ còn gương mặt ấy hiện lên trong ánh sáng nhạt màu cam.Hyeonjoon biết mình nên chỉnh lại khung hình, nhưng lại không muốn - bởi khoảnh khắc này, nếu rõ ràng quá, có lẽ sẽ không còn đẹp.Trong tiếng gió lướt qua ống kính, cậu chợt hiểu ra: có những cảm xúc sinh ra là để lạc nét, nhưng không bao giờ là để quên.…
rằng em đã yêu một người nhiều đến nỗi, mạng cũng không cần.nhưng em ơi, tình yêu đâu chỉ đến từ một phía?ngược dòng thời gian, cho tình mình được trọn vẹn, cho gò má em không còn nhuốm màu lệ sầu bi. _vui lòng đọc kĩ tag.truyện chứa yếu tố phi thực tế, không liên quan đến đời thực, tiêu cực, mention of suicide.…
truyền thuyết kể rằng, nguyệt lão buộc dây tơ hồng vào ngón út hai người để kết duyên họ, mãi mãi không thể bị tách rời. "nhân duyên tơ hồng chỉ đỏ se duyên tình kiếp hai đời chẳng thể chia đôi."một ngày nọ, lee sanghyeok nhìn thấy dây tơ hồng trên ngón út mình, nối với bàn tay của người đi đường giữa jeong jihoon.…
"Giữa thế giới của những hào quang rực rỡ và áp lực nghìn cân, có những sự gắn kết bền vững hơn cả vinh quang.Dohyeon là trụ cẩm thạch vững chãi trên đế vàng ròng, còn Jihoon là nguồn sáng rạng đông chẳng thể lướt qua. Khi những trận chiến trên sàn đấu khép lại, chỉ còn họ và những dấu ấn khắc sâu nơi lòng người-thứ tình yêu mạnh mẽ tựa tử thần mà chẳng nước lũ nào có thể nhấn chìm.'Cả con người chàng là một niềm khao khát.'…
Lee Sanghyeok đang bị ám sát, không ai biết ngoại trừ Jeong Jihoon - người phải chứng kiến người mình yêu chết đi vô số lần ở các vòng lặp cậu đang trải qua.Tags: siêu nhiên, time loopCouple: Choker! Chuyện có yếu tố máu me (không nhiều)! Câu chuyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không áp dụng ngoài đời thật! Truyện có kham khảo rất nhiều manga, light novel về thể loại này, nhưng chỉ kham khảo, không đánh cắp.…
"Anh xin lỗi, anh lại thất hứa rồi ! Nếu được sống thêm lần nữa, anh nhất định... sẽ không yêu em... Nhưng mà... anh vẫn muốn gặp được em. Anh như vậy tham lam đúng không? Jihoonie... " Lee Sanghyeok khép hờ đôi mắt, anh dùng chút ý thức còn sót lại nhìn Jeong Jihoon lần cuối... Lee Sanghyeok đi thật rồi! anh bỏ lại Jeong Jihoon, bỏ lại hết thảy thứ tình yêu anh từng nâng niu hơn cả mạng sống của mình mà đi...…
được viết ra lúc t bú đá (cụ thể là bú thời tiết nóng nực của hà nội trong một ngày mất điện).nhân thú, phi logic, bối cảnh dịch covid, cringe af, không có plot gì cả vì đơn giản chỉ là mấy cái ngẫu nhiên vẽ ra, fic thuần thiếu nhi cho đến khi em mèo đủ tuổi làm chuyện người lớn (1 tuổi).tiêu đề không liên quan đến nội dung.không cập nhật thường xuyên, chap nào cũng có thể là chap cuối.cuối cùng thì, tôi yêu mèo, tôi yêu vicho. (anh wp ơi a đừng xóa truyện em nữa)#ilovewattpad…
Bả vai Jihoon bật hẳn lên trước màn tuyết trắng xoá, một hình cụt của những tia sáng lấp ló phản xạ lại từ sau khoé mắt, và Kiin, mê man dưới tiết trời se lạnh, suýt nữa lầm tưởng nó là một thứ gì đó khác.translated from "reflections on a milky steed who's quite amphibious, indeed" by @kiindiff on ao3…
Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng của fic nhé các tình iu…
ngoài cặp chính là Guon còn có sự góp mặt của một vài cặp khác:Choker, Deftker " toai yêu cái bùng binh này lắm "Zeria, Pernut " tình cảm dễ thương "truyện viết tới đâu đăng tới đó, nhiều khi ngâm chap mong đồng răm lượng thứ vì lười=))) " ngày hạ tôi gặp em "" ngoài em ra trong mắt tôi cũng không có thứ gì xứng với từ xinh đẹp "" cần gì phải khóc vì một bài hóa, em chỉ cần nói thích gì tôi cũng cho em được mà "" chỉ cần em khóc, mọi thứ xung quanh đều là sai trái "" tim của tôi chỉ trao cho mình em"" cuộc đời tôi là của em "…
"thương một sau mỗi năm lại thương lên mười em có anh ở trong đời, anh có em là được rồi"cô chú ơi con là park dohan-con gái iu của siêu nhân papa dohyeon và con nít papi jihoon.còn con là park doyeon-con trai cực phẩm của siêu cấp dễ thương vũ trụ ngân hà bao la papi jihoon và đơn giản là dohyeon.warning: lấy cảm hứng từ "track 06" của vstra và obito. nhân vật thuộc về trí tưởng tượng của tác giả.…
Vài năm trước đã có một Jeong Jihoon luôn lén nhìn Park Dohyeon rất lâu.Vì mải nhìn anh nên 10 năm trôi qua lúc nào không hay.10 năm đó mọi thứ đều có nhiều thay đổi,Jeong Jihoon từ một cậu bé nhỏ xíu giờ đã cao hơn Park Dohyeon cả một cái đầu,cậu thiếu nên báo thủ ngày ấy bây giờ cũng đã trở thành một doanh nhân tài giỏi khiến bao người ngưỡng mộ.Nhưng dù là vậy thì tình cảm mà Joeng Jihoon dành cho Park Dohyeon thì vẫn như vậy,vẫn y như ngày mà Jeong Jihoon vô tình lạc vào ánh mắt trong veo đó rồi hoàn toàn chìm đắm bởi giọng nói dịu dàng của anh.10 năm hay 20 năm đi nữa thì trong mắt con mèo cam đó Park Dohyeon vẫn rất hoàn hảo và con mèo cam đó vẫn sẽ luôn yêu anh như cái ngày mà anh đưa viên kẹo đường về phía nó rồi cất giọng dịu dàng:"nếu em ăn kẹo thì sẽ đỡ đau hơn đó".-----------------------"Dohyeonie có thích em không?""ừm,thích em,rất thích Jeong Jihoon"…