Ray nhớ rằng cậu đã gọi tên của Norman một cách dịu dàng lắm, vào một ngày tháng sáu mát mẻ. Nhưng hình như cũng vào một ngày của tháng sáu, cậu đã gọi tên người kia một cách yếu ớt khi đang nằm trên giường bệnh với sự mệt mỏi. Tiếng nói của cậu bạn vẫn còn quanh quẩn đâu đây, và cả tiếng cười của Emma nữa. Giờ thì hay đấy, tất cả chúng chỉ còn là hồi ức - vì Norman dịu dàng ấy đã đi mất rồi.…
Đây không phải câu chuyện về một nữ sinh bình thường không ai chú ý vô tình gặp và yêu badboy sáu múi phì phèo thuốc lá xăm trổ đầy mình, đây là câu chuyện về Queenka chanh sả của trường cấp 3 thượng lưu ELIVE và nhóm bạn quyền lực của nhỏ. Đâu phải Queen Bee nào cũng nhà giàu, xinh đẹp, hống hách, chảnh choẹ. Jang Wonyoung ngoài bốn cái đó ra còn không biết lái xe nữa. Và Jang Wonyoung có chị bạn thân An Yujin cũng quyền lực không kém. Annyeongz-Eulseo-Lizrei…
Drop"nhóc hãy dừng lại việc hư đốn này của mình ngay trước khi tôi báo với thầy hiệu trưởng đuổi học nhóc!"fanfiction_lowercase-please don't reupload my fanfic-please don't copy my fanfic onto your fanfic…
Tôi và anh trai nhà bên vừa là bạn thuở thơ ấu vừa là đối thủ không đội trời chung . Ông bà tôi khen anh ta ngoan ngoãn, lễ phép. Bố mẹ tôi ca ngợi anh ta hiểu chuyện, học giỏi, ngay cả các bác hàng xóm cũng vỗ tay đôm đốp chỉ về phía cửa sổ phòng anh ta nói anh ta vô cùng xuất sắc.Thế nhưng, để tôi miêu tả về Nguyễn Gia Huy thì tên này chính xác là một redflag di động bao gồm tất cả các yếu tố từ bạo lực đến thù dai, nếu người khác nói anh ta 9 câu thì chắc chắn sẽ bị khịa ngược 10 câu, đặc biệt tôi không thể đếm nổi đã gặp bao nhiêu chị gái xinh đẹp đi cùng tên này...Truyện thuộc bản quyền của Th.anh…
Credit : theyoungestoftwo Sẽ thế nào nếu Tin tiếp cận Can vì muốn chơi đùa với tình cảm của cậu? Ngược nhẹ. Warning : Reader sẽ thấy hơi lạ với Tin của truyện này. Nhưng đây vẫn sẽ là hướng phát triển tâm lý hợp lý của tủ lạnh nhà dưa.…
Sau trận chiến cuối cùng với Chúa tể hắc ám, nếu mọi thứ khác đi, nếu như Ron và Hermione không đến với nhau, nếu Hermione không có ý định làm trong bộ Pháp Thuật, và Draco nhận ra hắn yêu Hogwarts hơn là hắn tưởng.......…
Tôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì bại trận, gia đình thì lục đục.. Nhiều lúc tôi chỉ muốn trốn ở đâu đó và phê pha cho quên hết sự đời. Và thằng điên đó xuất hiện, loại thuốc an thần có một không hai đó thực sự đã khiến tôi quên đi hết tất cả mọi thứ.. Độ tuổi phù hợp: 17+ Warning: truyện sẽ có rất nhiều yếu tố độc hại, có xu hướng 18+, nên cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn.…
Jones gia bổn tiểu hài tử ngày nọ phát hiện, chính mình ba ba tựa hồ xa không ngừng hắn biểu hiện ra ngoài như vậy đơn giản.Có thể là không quá điển hình mang cầu chạy. Quốc thiết, phi ABO, tuy vô chính diện miêu tả nhưng không thể tránh né đề cập nam tính sinh con ám chỉ, lôi giả thận nhập.…
Trong một chương trình sống còn khắc nghiệt, nơi từng ánh mắt, từng lời nói đều có thể trở thành drama, thì Hồ Đông Quan lại như một làn gió khác biệt. Anh không ồn ào, không chiêu trò. Mỗi ngày của anh chỉ xoay quanh việc tập hát, tập nhảy, ăn đúng giờ và... ngủ đúng lúc.Không ai hiểu vì sao một người tài năng như Hồ Đông Quan lại mãi chỉ ở lớp B. Kỹ thuật vững, thần thái sân khấu cuốn hút, nhưng anh chưa từng bon chen, cũng chẳng tỏ ra mình phải được chú ý. Quan chỉ mỉm cười, làm tốt phần của mình - vừa ngầu trên sân khấu, vừa ngơ ngác dễ thương khi ở ký túc xá, đặc biệt là mỗi lần buồn ngủ giữa giờ tập, cả phòng lại nghe tiếng anh lẩm bẩm mơ màng tìm gốiVà rồi, chính sự đối lập ấy khiến mọi người không thể rời mắt khỏi anh. Một thực tập sinh cao ngạo luôn nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu. Một giám khảo lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng khi cùng anh luyện tập. Một bạn cùng nhóm trầm lặng cứ bất giác nhìn anh cười. Từng người một, từng trái tim một - dần lệch nhịp vì một người không hề cố gắng để được yêu.Là trai thẳng chính hiệu, Quan chẳng mảy may để ý ánh mắt lạ của đồng đội, hay lời trêu đùa đầy ẩn ý của các thực tập sinh khác. Cứ tưởng sự vô tư ấy sẽ khiến người khác nản lòng, nào ngờ lại khiến họ rung động nhiều hơn. Dù là người kiêu ngạo nhất nhóm, hay vị giám khảo khó tính nhất - tất cả đều bị hút vào một người như ánh mặt trời: Hồ Đông Quan.Chỉ tiếc, ánh mặt trời ấy... chẳng thuộc về ai."Vậy thì vấy bẩn ánh mặt trời ấy là được,để anh Quan chỉ đư…