Bảy năm đã trôi qua kể từ ngày Lâm Hoan Hỉ thấy Cảnh Dịch trên màn ảnh nhỏ lần đầu tiên, đem lòng ngưỡng mộ anh, đem lòng yêu anh và theo đuổi anh tới cùng. Bảy năm trôi qua, họ cùng tiến đến một đám cưới hạnh phúc.Thế nhưng, ngày thứ hai sau khi cưới, Lâm Hoan Hỉ gặp tai nạn giao thông, toàn bộ ký ức tám năm gần nhất đều biến mất. Cô trở lại quãng thời gian năm cô mười bảy tuổi, ngực chưa lớn, tính cách chưa chủ động như bây giờ, cũng chưa hề yêu Cảnh Dịch.Tình thế vào thế khó khi Lâm Hoan Hỉ không ngừng phủ nhận việc Cảnh Dịch là chồng mình còn người đàn ông mới cưới vợ xong kia đành đần mặt ra nhìn vợ nói không biết mình.…
Tác giả : 羅小沫KomiTranslator : quay tay cùng bác gúcEditor : Như Quỳnh | KáLink gốc : http://tieba.baidu.com/p/2694252647?pn=1Nhân vật : Ngô Thế Huân x Lộc Hàm, cùng một vài nhân vật phụ khácThể loại : hiện đại, HE.Tình trạng bản gốc : HoànTình trạng edit : Hoàn…
" Bà xã, mau dậy đi " Giọng nói ôn nhu phát ra từ cửa ngoài. " Tử Tuyệt, Tử Tuyệt " Cô gái hốt hoảng lên tiếng, khiến cho người đàn ông vội vả chạy vào." Sao thế? Em có bị gì không?" " Tử Tuyệt, ông xã lưng em đau quá, là do anh " cô gái trách móc người đàn ông, khuôn mặt hơi nhăn lên.Tống Tử Tuyệt cười nhẹ, người hổm xuống vuốt tóc cô " Bà xã, ngoan, là do anh, em mau thay đồ đến trường đi, có gì tối nay anh sẽ đền bù cho em nhiều hơn nữa " Tô Thanh Lam bốc hỏa, cái con người này thật quá biến thái mà, cô không thèm nói nữa.Tô Thanh Lam nhanh chóng dùng khăn quấn quanh người rồi chạy vào nhà vệ sinh, Tống Tử Tuyệt vốn đang bình tĩnh nhưng khi thấy cô quấn khăn đi vào nhà tắm thì lại cương cứng lên. Thật khổ cho hắn quá, ai bảo vợ yêu của hắn quá quyến rũ làm gì chứ.- --------------------------------------------------------Tống Tử Tuyệt chở cô đến trường, chiếc xe hơi dừng lại sau góc khuất bóng cây, Tô Thanh Lam mở cửa xe đi xuống, trước khi xuống xe Tống Tử Tuyệt kéo tay cô lại thừa cơ hôn sâu xuống môi cô, Tô Thanh Lam đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực hắn. Nâng nhẹ cô thể cô lên đùi hắn, Tống Tử Tuyệt từ từ đưa lưỡi vào, khuấy đảo bên trong khoang miệng cô, môi hắn mút mạnh vào môi cô phát ra tiếng " chụt, chụt ", tay không an phận xoa nắn ngực cô, luồn ra sau dây áo cởi áo ngực cô ra. Tống Tử Tuyệt vén áo lên, nhìn 2 bên vú cô thèm khát, liền chỉ muốn đè cô ra mà đâm sâu vào. Tô Thanh Lam vừa sợ vừa xấu hổ, đang đứng ngoài cổng trường, ngộ nhỡ ai nhìn thấy thì làm sao chứ? Hắn không ngại nhưng cô ngại. Cô đẩy mặt hắn khỏi ngực mình xấu hổ lẻn tiếng " Anh mau tránh ra, trễ..trễ giờ học em mất, mau buông em ra...ư..m." Bị cô cự tuyệt, hắn nhăn mặt lên buồn bực. Tô Thanh Lam nhanh chóng sửa soạn lại quần áo của mình rồi ôm lấy hắn nũng nĩu " Ông xã, nhăn mặt sẽ khiến anh mau già đó, cười lên nè, chụt " không quên hôn lên má hắn, Tống Tử Tuyệt ăn mềm không ăn cứng, nếu khiến Tống Tử Tuyệt tức giận thì tối nay cô xác định thật rồi, mai khỏi đi học. …
La Cửu đến từ sinh tồn khó khăn có thể so với địa ngục mạt thế,Hạch chiến sau, thế giới hoang vu một mảnh, tài nguyên thiếu thốn, thổ địa cằn cỗi,Tiên sơ vật còn sống có thể nói thần ban cho, tu lấy dáng vóc tiều tụy tư thái, tuyệt hảo kỹ thuật nấu nướng, bởi vậy toàn dân giai Trù ThầnMột khi xuyên thủng tương lai thế giới, chỉ cần trở thành sinh tồn trò chơi cuối cùng một gã người sống sót, có thể có được thượng triệu tiền thưởng, từ nay về sau ăn mặc không loLa Cửu nhìn rau dại, trên cây dã quả, trong rừng vật còn sống, trong nước người cá, lâm vào trầm tư --Trong thiên hạ, lại vẫn có bực này chuyện tốt?ps. Yêu cầu viết bài dự thi lý do: Nữ chủ ở đủ khả năng phạm vi , phát ra bảo vệ môi trường lý niệm, ngăn cản vì tư dục lạm sát động vật, chặt cây cây cối, khu đuổi bộ lạc thổ chờPS. Nữ chủ mạt thế bạo lực cuồng, duy thích chưng diện thực cùng cùng (quan) bình (tou)! Nam chủ xuất hiện trìPS. Văn nguyên tố nhiều, mang hoang dã muốn sống, trốn sát, trực tiếp, phế thổ tận thế chờNội dung nhãn: Nữ cường thích văn trực tiếp…
Phía tây cổng son dẫn đến hoa viên có mấy bồn hoa sen tím, dưới ánh trăng hoa nở đẹp như có người dốc công bày vẽ, muôn hồng nghìn tía thêu trên giang sơn, đồng thời nở rộ huy hoàng đẹp lóa mắt người xem. Hai người sóng vai nhau đi xuống bậc tam cấp, trên mặt Tiêu Trì Dã ngầm chứa ý cười, kéo y vào ngực.Làn gió thổi qua, đèn lồng treo cao khẽ lay động, ánh sáng chập chờn bồng bềnh như mây. Thẩm Trạch Xuyên nằm trên thảm cỏ nhẹ húych vai hắn: "Ngươi không phải đang mệt sao?""Nhìn thấy ngươi thì không mệt nữa."…
- Lê Hạ Anh : là một giáo sư trẻ đẹp 25 tuổi , công việc tại trường đại học y dược UNES khiến cô không có thời gian để yêu , để hưởng thụ cuộc sống tuổi thanh xuân , chưa mảnh tình vắt vai. - Vũ Đức Khôi : là sinh viên năm hai trường đại học y dược UNES . Điển trai - lạnh . Hàng ngàn nữ sinh đeo đuổi . Cha mẹ quyền lực đầy mình . - Lưu Trọng Vũ : 28 tuổi, nam tính và đầy quyền lực . @ChiChi - Tác giả lấy danh '' @Hạ Gục ''…
Văn án 1: Kha Cự Giải là tay công tử ăn chơi trác táng số một, nổi danh khắp Giang Nam không ai không biết. Cậu trêu hoa ghẹo nguyệt, đi tới đâu hoa đào theo tới đó. Cậu chơi bời nhậu nhẹt, không quán bar nào không xuất hiện bóng dáng. Giống như một cơn gió, kiệt ngạo bất tuân, tự do tự tại, không gì trói buộc, không vương vấn nơi nào quá lâu. Không ai hay biết, Kha Cự Giải kì thực có một bí mật. Tạ Song Ngư thích mèo, tủ quần áo toàn váy màu hồng, móng tay cắn ngắn sạch sẽ, tóc đen ngang vai thẳng tắp, ăn nói nhẹ nhàng, lông mi cong vút, ngay cả dáng đứng cũng thẳng tắp như một cành trúc nhỏ. Thanh thuần ngoan ngoãn, là kiểu con gái Giang Nam tiêu chuẩn, dù là người thừa kế duy nhất Tạ gia, cũng chưa bao giờ phải chịu qua gió tanh mưa máu. Người ngoài Tạ gia đều không biết, Tạ Song Ngư có một vài bí mật. Văn án 2: Kha Cự Giải yêu chết dáng vẻ ngoan ngoãn của Tạ Song Ngư. Thiếu niên cao hơn cô gái nhỏ cả cái đầu, khom mình để bàn tay cô vùi vào trong tóc khẽ xoa, trong đáy mắt là vẻ dịu dàng chưa từng thấy. Cậu sẽ nhún nhường mà gọi "Chị ơi,", sẽ vì cô mà trái tim nhộn nhịp. Kha nhị thiếu thay đổi. Cậu vì một người mà "lãng tử quay đầu", cố gắng học tập, từ bỏ thú vui, chỉ vì trở thành một người xứng đáng với cô. Cậu muốn thay cô che mưa chắn gió cả cuộc đời này. Ít nhất là cho đến khi cậu nhìn thấy dáng vẻ Tạ Song Ngư yểu điệu không xương dựa vào lồng ngực một người thanh niên ở quán bar, môi đỏ cong cong, làn da trắng nõn, kiều kiều nhu nhu gọi "anh".Có người nói, Kha Cự Giải phát điên rồi.…
Ban ngày lý, hương mãn đình viện phấn hoa hồng diễm lệ kim bích huỳnh hoàng Bạch thị tòa thành.Nàng giống như uyển chuyển hàm xúc linh mỹ tiểu công chúa, ngọc xỉ hơi lộ ra, phấn môi khẽ mở, anh mặt nhu hòa, nhu tình như nước khinh dựa vào của hắn trong ngực; tuấn dật như mỹ thần hắn, vuốt cằm, khẽ hôn nàng mềm mại mùi thơm sợi tóc, mặt mày thâm tình, yêu say đắm cho ngực, theo cùng nàng thiếp hợp địa phương bắt đầu, kéo dài nùng tình lan tràn.Mơ hồ mến nhau, ái muội không rõ, là bọn hắn ở chung phương thức.Huynh muội? Người yêu? Tình yêu lý hai người, cần bất quá là ở lẫn nhau trong mắt một cái minh xác thân phận, một cái, có thể làm cho nàng vĩnh viễn bồi ở hắn bên người thân phận.Ngụy huynh muội, nam chủ thâm tình, sủng nữ chủrau sạch 100%…
Đêm tối mê ly, hơi thở thô suyễn gấp gáp nóng rực, truyện Nam Cung Kình Hiên hung hăng ngăn chặn cô gái dưới thân, đôi mắt ẩn chứa dục vọng, giận dữ quát : "Cô đủ rồi! Dụ Thiên Tuyết, cô dám giãy giụa thêm một lần nữa thử xem! Có biết bao nhiêu người liều chết nghĩ cách leo lên giường mị sát của tôi, gả cho tôi, hiện tại tôi cho cô cơ hội, đáng chết, cô lại phản kháng cái gì?""Cút!" Dụ Thiên Tuyết thét chói tai, nước mắt nóng bỏng chảy xuống làm thanh âm gào thét cũng run rẩy theo: "Anh đúng là không có nhân tính, còn không bằng cầm thú, tôi điên rồi mới tin tưởng anh sẽ cứu Thiên Nhu, tôi điên nên mới để cho mình như một kẻ ti tiện, phó mặc cho anh định đoạt! Anh đủ rồi! Buông tôi ra!"Nam Cung Kình Hiên ngừng thở, sắc mặt xanh mét, chứng tỏ anh đang giận dữ.Một tay đè cổ tay cô, giọng nói của anh khàn khàn như từ địa ngục vọng tới: "Tốt.....để tôi nhìn xem cô có bao nhiêu kiêu ngạo!"Giữ chặt gáy cô, anh cúi đầu hung hăng ngăn lại đôi môi đỏ tươi của cô.…
Tác giả: Khước NhaEdit: Một Quả CamThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Thị giác nữ chủ~ Giới thiệu ~Vào ngày sinh nhật lần thứ 15 của Kỷ Nhân, cô biết được bản thân không phải là con gái ruột của nhà họ Kỷ.Trong đêm tuyết rơi lớn, cô kéo một chiếc vali nhỏ, rời khỏi biệt thự của nhà họ Kỷ.Tòa nhà đối diện vừa cũ nát vừa lộn xộn đã bị phá bỏ và dời đi nơi khác, Kỷ Nhân mở chiếc ô ra, cẩn thận tránh những vũng nước nhỏ trên mặt đất.Đồng thời tìm kiếm xung quanh người đã nói rằng sẽ đến đón cô.Cuối con hẻm nhỏ, ánh mắt của thiếu niên hung ác, nện xuống vài nắm đấm, người nọ lập tức gục xuống đất như một con chó chết. Kỷ Nhân nhanh chóng che miệng lại bằng bàn tay nhỏ bé của mình, sợ tới mức không dám phát ra một chút tiếng động nào.Thiếu niên quay đầu lại, đánh giá cô từ trên xuống dưới, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú, giọng nói không có chút độ ấm nào: "Cô chính là Kỷ Nhân phải không, được rồi, cùng tôi về nhà."Kỷ Nhân: "..."Bây giờ trốn còn kịp không QAQ***Lời của editor: _ Editor là newbie mới vào nghề nên còn sai sót khá nhiều mong bạn/anh/chị/em góp ý để hoàn thiện hơn._ Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!…
Tần Khả Khả đối với Đường Tư Miểu đánh giá: Ôn nhuận như ngọc, tài đại khí thô, mấu chốt nhất một chút, hắn còn mù.Đường tiên sinh đối với Tần Khả Khả đánh giá: ... Ngực lớn (*/ω\* )Tần Khả Khả: "Ta đẹp không?"Đường tiên sinh: "Mỹ... Mỹ giống như khay thịt kho tàu."Tần Khả Khả tại đương Bao Tô Bà mấy ngày này, một lần cho rằng Đường Tư Miểu là người mù;Nàng mặc gợi cảm đồ ngủ cả phòng sáng ngời, lộ ngực lộ cốt, tắm rửa ngủ từ không đóng cửa, dù sao mướn chung nam nhân là người mù...Biết được chân tướng nàng, nước mắt ào ào rớt xuống: Ni mã, bị thấy hết... Còn có thể hay không thật tốt mướn chung !Nội dung nhãn: Dốc lòng cuộc sống, ngọt văn, tình yêu duy nhất, đô thị tình duyênTìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Tần Khả Khả ┃ vai phụ: Đường Tư Miểu ┃ khác:Tấn giang VIP 2014-12-01…
Hứa Ninh Ninh vừa cảm giác tỉnh lại cảm giác chính mình có chút không thích hợp. nhu dụi mắt, mới phát hiện chính mình cùng trong trường học nổi danh nhị thế tổ Giang Dật trao đổi thân thể. "Không được. . . Ô ô ô. . . Ngươi phải mặc. . ." một thước bát vài nam sinh ôm kiều tiểu cô nương tiểu thối, ngồi dưới đất khóc lê hoa mang vũ. cô nương mặc trống rỗng đồng phục, lãnh nghiêm mặt đem khóa kéo kéo đến tối cao: "Không được, kia ngoạn ý lặc lão tử ngực khó chịu!" Hứa Ninh Ninh: "Ngươi không mặc ta liền đi ra ngoài trần truồng." Giang Dật: "Cùng nhau?" vì thế, cùng lớp bạn học phát hiện. im lặng ôn nhu Hứa Ninh Ninh có thể nhảy hai thước thưởng cái giỏ bản. đàng hoàng bá đạo Giang Dật có thể nhu thanh âm cấp ngồi cùng bàn giảng toán học đề. hơn nữa, hai người kia, thường xuyên dính cùng nhau. mặc rộng thùng thình đồng phục khốc suất girl ngoài miệng điêu một cây bổng đường: "Dẫn thể hướng về phía trước, hai mươi cái." cao lớn suất khí nam sinh nắm xà đơn vẻ mặt cầu xin: "Ta chỉ là ăn khối bánh ngọt mà thôi. . ." "Ít nói nhảm." Khốc suất girl rút ra miệng đường, chỉ vào hắn, "Lão tử lục khối cơ bụng, thiếu một khối ta liền sờ tử ngươi." nam sinh càng muốn khóc: "Ô oa. . . Không được sờ ta. . ." sau lại, nghe nói bọn họ quan hệ không đồng nhất bàn. Hứa Ninh Ninh này không biết xấu hổ , năm lần bảy lượt trước mặt mọi người khinh bạc Giang Dật. "Không cho nói Hứa Ninh Ninh nói bậy, " hảo tính tình thiếu niên mân thần, tuy rằng túng, nhưng là nắm chắc khí, "Nàng, nàng là ta tráo !" táo b…
Mảnh trăng đã vỡ vụn giống như bản ngã đen tối của ta tan nát. Chẳng có Đức Thánh nào cứu rỗi được ta, con trai của kẻ bệnh hoạn, mang trong mình dòng máu đáng khinh nhưng phải thừa nhận bản thân đáng thương đến nhường nào!Ta đại diện cho loài quỷ dữ gặm nhấm nỗi cô đơn và cắn xé bất cứ tình yêu thương nào của loài người nhỏ bé! Ta không phép chúng tồn tại!Nhưng nàng xuất hiện, thiên thần chốn địa ngục ta cai quản, có nàng bên ta, để ta thấy ánh sáng le lói sau căn hầm tối, để ta nhảy múa cùng những đốm lửa mặc cho sức nóng của chúng đủ để thiêu đốt ta trên thánh giá bằng gỗ. Nàng là của ta, sẽ mãi của ta...!…
Hoan nghênh đại gia, ta là chủ trì radio đêm khuya truyện ma quỷ.Đêm nay ta sẽ mang đến cho đại gia những câu truyện kì quái mà chưa có lời giải, hy vọng cốt truyện sẽ mang làm đại gia hài lòng.Sắm vai bất đồng nhân vật, thể nghiệm bất đồng truyện xưa. Có lẽ không chỉ quỷ quái mà ngươi còn cần phòng bị đồng đội khó lường.Sống chết trong gang tấc. Ai sẽ được chọn đây?!!Cuối cùng của sự thật sáng tỏ hay tối tăm mờ mịt."Sương mù trắng xóa, không rõ lối ra Quỷ vật hiện thế, địa ngục nhân gian."…
Tam thiếu gia Cố gia Cố Diệp trời sinh tính tình chất phác chậm chạp, hay nói lắp, một đề bài học đến mười lần vẫn không nhớ nổi, bị đánh không dám phản kháng, có thể coi là sỉ nhục của hào môn. Ba cậu trong cơn tức giận, đuổi cậu về quê ngay trong dịp Tết. Không ngờ đến khi cậu trở về lại như biến thành một người khác, nửa năm sau còn thi đậu Đại học Đế đô với thành tích cao nhất khối.Toàn bộ vòng hào môn đều choáng rồi.Nhận được thư báo trúng tuyển, Cố gia tìm Cố Diệp ba ngày, cuối cùng ở dưới chân cầu vượt nhìn thấy cậu. Kẻ từng bị đánh không dám phản kháng kia giờ đang bày quán, chân đạp lên ngực mấy tên côn đồ, vừa bán hàng vừa thét to: "Đuổi quỷ phù, Quan Âm trấn an phù, Thu trạch trấn sát phù, Trảm yêu trừ ma phù,...phù chú đại hạ giá đây! Ưu đãi dành cho người hữu duyên, chỉ 88 tệ một tấm!! Giảm giá siêu to khổng lồ, bà con cô bác đi ngang qua xin đừng bỏ qua!!!Lại cúi đầu nhìn đám người nằm dưới chân, cười tủm tỉm: "Cải tà quy chính phù bản limited do chính anh đặc chế, anh cảm thấy các chú mỗi người đều cần ba tấm."{Dỗi trời dỗi đất dỗi không khí, không phục đừng hòng ép buộc được huyền thuật đại sư thụ x văn nhã bại hoại, mặt người dạ thú, sủng thê cuồng ma phúc hắc công}…
Tên truyện: Ngụy NhânTác giả: Lão Quỷ Xuất SơnThể loại: Tâm lí / Mạt thếTóm tắt: Năm ta 13 tuổi cha mẹ ta bị mất tích trong một vụ tai nạn. Một mình ta tiếp tục sống bên căn nhà ở ngoại ô thành phố. 2 năm sau vụ mất tích của cha mẹ. Thành phố nơi ta sống phát sinh sự cố rò rỉ sinh học biến nơi đây trở thành địa ngục trần gian. Một lần nữa ta phải cố gắng sinh tồn trong thời loạn lạc. Ta lên đi đâu? Về đâu? Giữa sự tuyệt vọng đang dần bao trùm lấy nhân loại này.…
Ky giáp đại sư Tạ Huy sau khi sống lại, bản lòng tràn đầy vui mừng nghĩ có thể tiếp tục muốn làm nghiên cứu khoa học đi lên học thuật cao phong,Nhưng không ngờ chính mình sống lại thành từng binh sĩ hệ đệ tử, không muốn làm nghiên cứu khoa học chích đánh nhau.Ai muốn làm từng binh sĩ a! Liền nàng này nhược gà thể chất mệt chết mệt sống huấn luyện còn dễ dàng cẩu mang!Trường học không cho chủ động đuổi học, còn quy định huấn luyện khảo hạch không thể vắng họp, Tạ Huy đành phải kiên trì, mỗi ngày sờ cá hồ lộng khảo hạch huấn luyện, sẽ chờ đến lúc đó quải khoa bị đuổi học chuyển chuyên nghiệp.Vì thế mỗi lần huấn luyện, khác đệ tử tuyển 10 giờ huấn luyện nhiệm vụ, nàng tuyển 2 giờ ngắn nhất Mỗi lần cuộc thi, người khác lựa chọn cùng to con tinh thú đánh nhau, nàng tuyển tối mê của ngươi kia một cái khi dễHơn nữa vì dùng ít sức tỉnh tiền, nàng tuyển cái nhìn qua nhẹ nhất tối tiện nghi ky giáp điều khiểnMột cái học kỳ sau, quân sự đại học từng binh sĩ hệ liền truyền lưu mở ra:Trong trường học có cái tân sinh thực cuồng, thế nhưng lại mỗi ngày đi làm ít có người dám làm 2 giờ địa ngục cấp huấn luyện nhiệm vụ, bất chấp mưa gióCuộc thi càng cuồng, bắn cuộc thi người khác đều tuyển to con hảo nhắm tinh thú bắn, nàng gần nhất liền tuyển lại nhỏ lại linh hoạt boss tinh thú bắn! Đem nhân boss đâm thành lỗ thủng mắtMấu chốt là nàng còn dùng là cái kia thiếu cánh tay thiếu chân báo hỏng ky giáp!Nguyên lai đại thần đều như vậy cuồng sao!…
Hồi nhỏ lúc 7 tuổi , cô đã cứu anh thoát khỏi tay của bọn cướp . Sau đó anh từng quay lại tìm cô nhưng không thấy . Rồi anh đi Mĩ , trong lòng vẫn không ngừng nhớ đến cô bé dễ thương năm nào . Khi trưởng thành anh về nước tiếp quản tập đoàn của gia đình . Anh quay lại khu ổ chuột nơi cô đã từng sống và không ngừng tìm kiếm cô nhưng vẫn không có tung tích gì . Rồi anh quen Giản Đình - vị hôn thê hiện tại của anh , người con gái xinh đẹp , có đôi mắt giống người con gái mà anh tìm kiếm .Không may vị hôn thê của anh bị tai nạn xe hơi , người gây tai nạn không ai khác chính là em gái cô . Sợ em gái không có bằng lái sẽ gặp phiền phức lớn , cô đành chịu tội thay . Vì căm phẫn , anh thuê luật sư tống cô vào tù .Ba năm sau ra tù , cô gặp lại anh . Tiếc tha anh vẫn chưa thể quên được mối hận năm ấy , vụ tai nạn đó đã cướp mất con của anh và Giản Đình . Anh đưa cô về nhà , bắt cô làm giúp việc lấy tiền trả bồi thường vụ tai nạn . Những ngày tháng đó là chuỗi ngày sống trong địa ngục của cô . Anh tống cô vào tù , hành hạ cô , cưỡng bức cô , thậm chí đẩy cô xuống lầu làm chết con của cô...Vậy mà cô vẫn yêu người đàn ông này ."Phương Tiên Sinh , chờ ngày anh nhận ra em"…