YOONGI| EM ĐÃ KHÔNG CÒN BÊN TÔI
Tôi vẫn như vậy vẫn chờ em…
Tôi vẫn như vậy vẫn chờ em…
không biết vì sao một mảnh xương của dio nhập vào kira lúc chết hắn thành ma cà rồng có time stop chuyện có thể có phần 2…
đây là 1 câu chuyện mà tôi kể lại những ngày tháng còn bé của mình vì sẽ không còn tương lai cho 1 người như tôi,khi mà mình muốn trở thành 1 "thiên thần" ở tuổi đôi mươi của mình. Tôi thật sự quá chán nản cái cuộc sống giả dối, tràn đầy sự tàn ác , xung quanh là những ánh mắt khinh bỉ , ghét bỏ mình…
Một lần gặp nhau là trong tâm trí không quên được.…
Một ngày nào đó ước mơ sẽ trở thành hiện thực thôi! Phấn đấu lên.…
Tên truyện: Nhật Ký Thỏ Thích ChanhTác giả: Thỏ Thích ChanhThể loại: Tự truyện, nhật ký.Nội dung:Vào đây, nghe tớ kể về những suy nghĩ thầm kín nhất trong lòng tớ, chia sẻ cho các cậu những điều bí mật mà trước giờ tớ chưa từng nói với ai...…
Thích nhìn Cale-nim hộc máu…
Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù bạn bị ướt, nhưng vẫn muốn được tắm lại mãi.Có phải, bạn cảm thấy câu nói này rất đúng? Thanh xuân, đơn giản là để bỏ lỡ, bỏ lỡ người mình thích, bỏ lỡ câu chuyện còn dang dở, bỏ lỡ đường gấp khúc của tuổi xuân, chỉ vì một người...Đối với tớ, cậu là một trời kí ức đẹp, giữa cậu và tớ có một khoảng cách rất xa, xa đến mức tưởng chừng chẳng thể nào chạm tới, có đôi khi cảm thấy cậu rất gần, nhưng gần thế nào cậu cũng không cảm nhận được. Năm 17 tuổi, tớ cảm ơn cậu vì đã cho tớ một quãng thanh xuân ngây thơ, ngốc nghếch nhất. Cậu của năm đó là quan trọng nhất. Nhưng tớ của bây giờ mới là tớ tuyệt vời nhất. Kí ức năm đó tớ không bao giờ quên được, bởi vì trong đó...có cậu…
Ngày hôm ấy, tôi gặp cậu rồi dần nhớ cậu và đơn phương cậu. Nhưng có lẽ...…
Tô Hà là một nữ sinh cấp 3 bình thường, sôi nổi thích nói và buôn chuyện khắp nơi, rất ghét môn Hóa học, sở hữu ngoại hình ưa nhìn, học hành ở mức trung bình nhưng tính tình phóng đãng lúc nào cũng lạc quan vui vẻ nên bạn bè hay trêu cô là " cô gái có nụ cười xuyên lục địa" nhưng lại rất tốt bụng.Lê Huy một chàng trai trái ngược lại hoàn toàn với tính cách của Tô Hà, ngoại hình đẹp trai nhưng trầm tính rất ghét tham gia các hoạt động tập thể, là học bá môn Hóa và gần như là full điểm các môn tự nhiên, được thầy cô ưu ái và dường như rất ghét Tô Hà do thấy cô ấy nói nhiều và làm ồn.Rồi một ngày nọ, hai người được cô giáo chủ nhiệm xếp ngồi cùng bàn với nhau.Và rồi ......Chuyện gì đến thì mng chắc cũng biết rồi đó.…
lưới tình cũng đã rơi rồi, ấy cho tớ hỏi mình yêu được chưa?…
Em là hành khách cuối cùng mà anh nguyện chở đến hết phần đời còn lại .Nếu có kiếp sau , tôi sẽ chờ em trên cầu Nại Hà , nắm tay em bước vào của luân hồi , tìm em ở thế giới tương lại , nguyện cùng em kết tóc se duyên , bên nhau đến cuối đời .Em từng hỏi tôi " sao anh phải chờ em trên cầu Nại Hà ? anh có thể đi đầu thai trước , sẽ trưởng thành trước em , thành công trước em , biết đâu người anh yêu không phải em , người đó chắc hẳn sẽ tốt hơn em , đẹp hơn em , cũng có thể yêu anh." Em như vậy là hiểu hay không muốn hiểu , là biết hay không biết , là tôi chưa đủ yêu em hay em không muốn đối mặt . Tôi cười khổ , tay nâng cằm em bắt em nhìn thẳng vào mắt tôi ," vì anh muốn gặp em sớm hơn một chút , nhìn em nhiều hơn một chút ,yêu em nhiều hơn một chút , hơn tất cả anh không muốn để mất em ."Trong 27 năm qua , anh không biết mình đã sống tốt với bản thân được bao nhiêu , cũng không biết mình đối nhân xử thế như thế nào nhưng anh biết rõ mình khốn nạn ra sao , phóng túng đến ức nào . Đến thời điểm gặp em anh mới nhận ra rằng bản thân đã phí hoài bao thời gian , đánh mất bao tuổi xuân , chìm trong u mê bao lâu và đã không còn yêu người ấy như anh nghĩ . Cám ơn em đã xuất hiện , cám ơn em đã tới bên anh , cám ơn em đã cùng anh . Yêu em .…
Chân thành yêu thương đến cuối cùng vẫn là đau đớn đến tận cùng.Bộ này không phân nam chính , nam phụ . Đây là tuỳ bạn đọc cảm nhận. Nên đến cuối cùng HE hay SE cũng là do góc nhìn nơi bạn. Câu chuyện cũng chỉ như vậy.Câu chuyện này mình đã trải qua 2-3 lần chỉnh sửa nội dung cốt truyện nên mọi người có thể đợi lâu chút mới hoàn được nha! Xin cảm ơn đã đón đọc!…
yêu chàng ư ? đúng .là ta yêu chàng đấy . nhưng vậy thì sao ? chúng ta có thể đến với nhau sao chàng là thượng tiên cao cao tại thượng . ta thì sao giờ chỉ là một yêu nữ mọi người ruồng bỏ...hận sao? đúng ta hận chàng .vì cái gì mà những người thương yêu ta đều bo lại ta tất cả là chàng hại chết bọn họ . vì sao chứ con bé có làm j sai đâu sao chàng lại làm vậy chứ?sư phụ . ta yêu chàng ......ta ....hận chàng…
Cả hai vô tình ngồi cạnh nhau trên một chuyến xe buýt. Em lỡ chìm đắm vào nụ cười tỏa nắng của anh. Từ đó em cứ đợi mãi, chỉ mong có thể nhìn thấy anh lần nữa.Cre ảnh: pinterestP/s: Truyện chỉ là ngẫu hứng của tác giả - là tôi, nên những chi tiết phi logic, thiếu sót, sai chính tả hoặc nhiều vấn đề khác thì xin đừng gạch đá, hãy góp ý nhẹ nhàng để bảo vệ tâm hồn yếu đuối mỏng manh của tôi :)) . Thanks for reading…
[Huấn nhẹ ] [Ngược nhẹ ] sẽ ko hợp với nhiều người, tìm hiểu trước khi đọc, mình rất bận nên sẽ ra chap lâu mong mn thông cảm.Đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì mn góp ý và thông cảm ạ.…
(Chưa kịp) say đắm vẫn bơ vơ, vì người vô tâm thờ ơ…
CHANBAEK HE ~ PINK~ Đọc đi rồi biết, cái tên truyện có vẻ đã nói lên tất cả rồi nhỉ!…
nói về cô gái tên Nguyệt đã thích thầm Thư từ lâu…