Một ngàn năm trở về trước vào thời nơi mà phép thuật hay còn được gọi là Ma Pháp Lực còn tồn tại, vào thời thứ hai của vua Linh Nhan Tông đã xảy ra một biến cố mà sau này Dị Giới Linh Thiên vẫn mãi ghi nhớ truyền tụng về sau…
Haruno Sakura được biết đến là một cô gái rất thông minh, tài giỏi và có một gia đình hạnh phúc cùng với người chồng là Uchiha Sasuke và người con là Uchiha Sarada. Nhưng đó chỉ là một trong những kết thúc của cô gái hoa anh đào mà thôi. Vậy còn ở thế giới khác thì sao? Liệu cô có một cái kết viên mãn hay không khi ở thế giới này sẽ xuất hiện một con người khác, một kẻ ngoại lai, hay nói chính xác hơn là một kẻ xuyên không. Rồi cuộc sống của cô sẽ ra sao? Sẽ có bao nhiêu khó khăn đang chờ đợi cô ở phía trước khi không lại có một kẻ lạ mặt chiếm lấy những gì mà vốn thuộc về cô? Không một ai biết cả, để xem ở đây cô sẽ có cuộc sống hạnh phúc hay là cuộc sống đau khổ. " Haruno Sakura ta đây sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết!!! "…
Truyện: [ Xuyên Thư ] Luật Ta Thay Hoàng Thể Loại: Xuyên Sách, Nữ Cường, Nữ Hoàng Đế,...* Tóm tắtTrong truyện Linh là nhân vật chính. Trong một lần tình cờ bắt gặp 1 quyển sách. Nói đúng hơn là binh thư từ xa xưa. Không biết lý do thế nào? Nó lại nằm ở thư viện nổi tiếng ở giữa thành phố nơi cô đang sống.Câu chuyện bắt đầu khi cô tỉnh lại.Bắt đầu với 1 thế giới xa lạ. * Lịch ra mắt- Đây là câu chuyện mà mình tự nghĩ và cũng là lần đầu làm mẫu chuyện như thế.- Nên lịch ra sẽ ít hoặc không có chương mới- Ít nhất là 2 - 3 chương / tuần- Nhiều nhất là 4 chương ➝ trở lên…
Thừa trạch cùng minh thanh đạt nói có thể tìm người giết hắn. Nếu minh thanh đạt người này thật như vậy làm, ở thừa trạch quay về kinh trên đường kiếp sát, kết quả nhân không chết chính là nịch thủy ngất, làm cho phạm nhàn cấp cứu, vừa tỉnh đến mất trí nhớ . Bởi vì thừa trạch là bí mật hạ lưu Trường Giang nam, phạm nhàn nghĩ đến chính là cùng thừa trạch lớn lên giống đem nhân thu lưu . . . . Phạm nhàn bên này Nhi đâu, ở chung một đoạn thời gian, thảo cũng thảo , thích cũng thích , phát hiện là thật túc địch. . . Thừa trạch bên này Nhi đâu, kỳ thật đã sớm khôi phục trí nhớ , thuần câu dẫn người.…
Truyện ngọt, ngọt và cực ngọt, có H, sinh tử văn, không drama, không ngược.Cậu - Bảo Điềm: một sự ngọt ngào ngốc nghếch, luôn thích gọi bản thân bằng ngôi thứ 3: "Bảo Điềm, cậu ấy không thích vậy đâu" "Bảo Điềm, cậu ấy đói rồi"......, thích những thứ ngọt ngào, thích trẻ con, luôn quan tâm đến mọi người bằng cách ngốc nghếch hài hước của cậu ấy.Anh - Lạc Hà: một sự lạnh lùng đáng yêu, không đặc biệt thích cái gì, cũng chẳng đặc biệt thích ai, chỉ thích cậu - viên kẹo nhỏ luôn bám theo sau khi được mình giúp vào lúc nhỏ. Chuyện là bổng dưng một ngày, tui muốn khôi phục năng lượng cho bản thân bằng một sự ngọt ngào, nhưng mà không tìm được truyện có kiểu thụ mà mình mong muốn nên quyết định tự viết một bộ truyện ngắn để thoả mãn bản thân.…
Một bông hồng bị giam giữ giữa xã hội đầy tăm tối. Một khẩu súng có thể lên nòng bất cứ lúc nào nhưng lại gục ngã trước bông hồng dường như sắp nát ấy?…
"Ngày hôm đó, tôi đã viết, một bức thư thật dài. Gửi tới vầng trăng, nhưng vầng trăng ấy, vẫn không thể nào, tỏa sáng rạng ngời như cậu được, nên tôi đã thấp lên một ngọn nến. Tại khu công viên tối tăm ấy. Tiếng hót của một chú chim vô danh khẽ vang lên. Cậu đang ở nơi đâu, hỡi cậu. Sao cậu lại rơi lệ, nơi này chỉ có mình tôi và cậu thôi mà. Tôi với cậu, và cậu thôi. Bước chân vào màn đêm đen tối ấy, giọng nói trong trẻo như tiếng hát của cậu. Một bước, rồi lại thêm một bước. Đưa tôi tới bình minh rực sáng, nhưng bình minh rồi cũng dần tan đi. Và khi vầng trăng chìm sâu trong giấc ngủ. Sắc xanh rạng rỡ bên tôi cũng dần tan biến theo.Hôm nay cũng vậy, tôi vẫn sống một cách chậm rãi. Tôi vẫn thong thả rải bước. Anh dương khiến tôi muốn nghẹt thở. Cả thế giới như muốn lột trần tôi. Tôi chẳng làm được gì, không còn cách nào khác. Chỉ có thể nhặt lên lên từng mảnh vỡ của bản thân dưới ánh trăng ấy. Gọi cậu là đứa trẻ của trăng, chúng ta đều là con của vầng trăng ấy. Tôi hít vào luồng khí lạnh của màn đêm. Đúng vậy, chúng ta đều đang sống và chết cùng một lúc. Nhưng hãy cứ mở mắt ra đi. Như bộ phim đó, như câu thoại đó. Cả thế giới này đều sáng bừng sắc xanh dưới ánh trăng rạng rỡ...."_4 O'clock_…