Ngọc Lộ chuyện xưa tế thủy trường lưu kéo dài
Tác giả: left or rightNguồn: Lofter…
Tác giả: left or rightNguồn: Lofter…
Đây là một truyện ngắn được viết lại dựa trên lời kể của một bạn tuổi teen về mối tình đầu của cậu ấy, khi còn ngồi trên ghế nhà trường.…
Fic: 8 Năm Thanh Xuân Chỉ Bằng Một Lá Thư Sao? Au: KenThể loại : Vườn trường, Truyện ngắn, OE, Ngược, Ngọt, Ấm Áp.Số chap : 16chap + 1 chap Văn ÁnTình trạng: Hoàn_______________=======____________Rồi cuối cùng người anh chọn luôn luôn không phải là tôi. Chỉ là tôi ngu ngơ dại khờ uống nhằm một ánh mắt. Chỉ là vô tình nheo mắt khi thấy nụ cười của anh. Cũng chỉ là vô tình tim đập loạn nhịp khi thấy anh. Và cũng chỉ là vô tình đau lòng nhìn anh yêu người khác. 8 năm qua chẳng một lần nào em không ở cạnh anh. Khi anh cười em luôn bên cạnh, khi anh khóc em cho anh mượn bờ vai, khi anh vấp ngã chính em là người cổ vũ cho anh. Trải qua không biết bao nhiêu sóng gió....anh vẫn không động tâm? Là em nên trách anh quá vô tình, hay trách em quá dại khờ yêu một người không yêu mình. Cuối cùng 8 năm thanh xuân của em chỉ gói gọn ở cái tên Vương Tuấn Khải. ______________CHUYỂN VER KHI CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA KEN?…
Mẹ luôn bảo rằng cuộc đời mỗi người là thiên thể nhỏ, bé xíu và trôi bồng bềnh giữa thiên hà bao la" Vậy con nhất định sẽ là ngôi sao lấp lánh nhất" cô bé la lên" Lấp lánh một mình không vui đâu bé à". Mẹ mỉm cười dịu dàng. " Con phải đến để gặp những thiên thể khác nữa chứ"" Thế là phải va vào nhau ạ?" Nhóc hơi e dè. " Nghe đau mẹ nhỉ?"Mẹ chỉ cười lớn rồi xoa đầu em hệt như những lần trót hỏi câu ngốc nghếch.Cô bé đâm ra giận dỗi. Bây giờ em đã 15 tuổi rồi chứ có còn như hồi 8 tuổi nữa đâu.…
[Twilight] Mộ quang chi nguyệt ẩn lưu quangTác giả: Vũ Ức Vì Không Nguồn: tangthuvien.vn Ừ ừ, xuyên không , Gặp gỡ ma cà rồng , Được rồi, Mời ngươi không cần chú ý ta được không, Ma cà rồng tiên sinh? Được rồi, phải thừa nhận, bản nhân văn án vô năng, cụ thể xem văn Thanh minh một chút, bài này hắc Bella, không vui chớ khiêu hố, cám ơn Nhập V thông cáo: Bài này đem cho ngày mai cũng chính là thứ ba [2 nguyệt 11 hào ] nhập V, đến lúc đó hội liên càng tam chương, cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì, nhập V sau ta sẽ tiếp tục nỗ lực . Nội dung nhãn: Huyết tộc xuyên không thời không tây phương Roman anh mỹ kịch Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Misaki • Swan, Edward • Cullen ┃ phối hợp diễn: Cullen, Charlie, Rhona • Shackleton, Bella, Jacob ┃ cái khác: Mộ quang chi thành đồng nhân…
🐟 Omega mùi sữa × 🐠 Alpha hương cà phê…
Tác giả: Nguyên Vận (Kaya)Đây là tác phẩm đầu tay của ta mong mọi người nhẹ tay nha!!! Truyện viết tùy hứng chủ yếu để vui đôi lúc lại ngược đôi lúc lại sủng, mọi người rảnh nhớ ghé đọc nha!!! Chúc m.n đọc vui vẻ…
Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giảTác giả: JamsJams…
Họ gặp nhau giữa rừng sâu Tây Nguyên năm 1972, nơi tiếng súng át cả tiếng chim rừng, nơi một nụ cười cũng có thể trở thành thứ xa xỉ.Một cô gái Hà Nội mang theo tâm hồn văn chương và lòng dũng cảm.Một chàng trai xứ Nghệ mang theo im lặng và những vết thương chưa lành.Họ bắt đầu như những cái bóng lướt qua nhau giữa chiến trường. Nhưng rồi một ánh nhìn, một chiếc khăn tay, hay một chiếc nhẫn làm từ dây buộc tóc, cũng đủ để khiến tim người rung lên giữa khói lửa.Có những mối tình không cần hoa hay lời hứa, chỉ cần một lần được gọi tên trong trí nhớ ai đó là đã đủ ấm cả một đời.Lưu ý: Truyện có sử dụng AI trong việc tạo ảnh bìa, tham khảo chi tiết lịch sử và hỗ trợ ngôn từ.…
/Đã HOÀN/〚 Cover 〛Trong suốt ba năm yêu nhau, bạn gái của tôi, người chưa từng tặng hoa cho tôi, lại mua tặng cho cô bạn thân nhất của tôi một bó hoa hồng trắng vào ngày 520Ngày hôm ấy, tôi đã chọn mua một bó hoa để đón chị ta tan làm, thần xui quỷ khiến thế nào lại bắt gặp chị ta đang tặng hoa và quà cho cô bạn thân nhất của tôiMắt tôi đỏ lên vì khóc, hỏi chị ta lý do, chị ta chỉ hờ hững nhìn tôi rồi đáp: "Chỉ là cảm ơn cô ấy vì đã giúp đỡ thôi, em đừng tự tìm phiền phức nữa"....Sau này chị ta tự tay trồng cho tôi một đồi ngập tràn hoa hồng, khóc lóc cầu xin tôi quay lạiLúc đó tôi chỉ lắc lắc bó hoa cưới trên tay: "Thật xin lỗi, chị đến muộn rồi".…
Đây là lần đầu viết thơ chắc chắn sẽ có nhiều sai xót xin mọi người thông cảm bỏ qua cho Yurin…
- Tớ đau nhưng cậu nào có hiểu!- Khi tớ biết cậu đau, tớ đã mất cậu rồi!End.…
Lan Ngọc là một cô sinh viên nghèo mang trong mình nhiều hoài bão, chập chững những bước đầu đến nơi phù phiếm xa hoa theo đuổi ước mơ trong tim mình. Một cô bé nhút nhát mang nhiều tâm tư và nỗi u buồn khó nói, em không giỏi nói chuyện cũng khép kín không kết bạn với bất kì ai. Ấy vậy, một vầng trăng sáng ngọt ngào lại để tâm tới - Thùy TrangVầng trăng sáng mang nhiều nét tinh khôi của tuổi trẻ, của thanh xuân trong trẻo ngọt ngào mà em chẳng bao giờ có thể quên. Thanh xuân phải rời đi khi trưởng thành tới. Sự luyến tiếc của tuổi trẻ liệu em có thể lấy lại được không?" Chị sao không giống người khác, không coi em là kẻ lập dị câm điếc...""Bởi vì trong tim chị, em không như thế"" Chúng ta hoàn toàn khác nhau. Người là bầu trời xanh vĩ đại, em chỉ là mảnh đất cằn cỗi hoang sơ mà thôi...""Vậy chị nguyện sẽ là người tưới nước cho mảnh đất cằn cối ấy...chị vẫn ở đây để chờ em bước tới""Tạm biệt mặt trời tráng lệ hẹn mai sau ta có thể mở lòng""Tạm biệt và đợi em về"…
Lại là một sự ham hố 😌😌 tui ôm một mình mấy truyện được cái làm biếng lại đi cover. Nhưng thôi kệ...từ từ rồi cũng xong mà 😌😌 ai kiu thương hai bả quá nên chịu không nỗi…
Tác giả: Sênh ca thiển mặcConvert:hanthientuyetNguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=106667&page=177…
Năm tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt lại gặp được người quá hoàn hảo khiến ta không thể quên được.Nut Thanat năm 18 tuổi gặp được Hong Shihoshi của năm 18 tuổi , ánh đèn sân khấu hòa cùng tiếng nhạc , người cùng anh trải qua thời thanh xuân với đam mê ước mơ lại khônng thể cùng anh đứng trên đỉnh cao của tuổi trưởng thành.Cậu rời đi khi ước mơ của cả hai còn dang dỡ , bỏ lại những người bạn, bỏ lại đam mê và bỏ lại anh…
#TNT #KỳHâm…
Tên gốc: 忘情Tác giả: 蓦Nguồn: LofterĐối với có người tới nói, giao phó tín nhiệm so giao phó sinh mệnh càng khó.Theo ý ta tới nhuận ngọc là một phen mê mang đao, bị cực khổ mài giũa, bị thống khổ rèn.Hắn là sắc bén, từ linh hồn trung chính là như vậy một cái sắc bén người, ôn nhuận như ngọc? Ta cũng không cảm thấy, bởi vì hắn cũng không sẽ thật sự tín nhiệm một người, ôn nhuận bề ngoài, làm hắn giống như một phen hoa lệ lưỡi dao, mà lưỡi dao chung quy là mang theo mũi nhọn.Đao tồn tại chính là vì chiến, cho dù hắn thu liễm mũi nhọn, chính là chung quy yêu cầu vượt mọi chông gai, một đường chém giết, thắng hồi hắn vinh quang.Đao, đả thương người, thương mình.Đã từng đao không cần vỏ đao, một đường chém giết, thẳng đến chiết hủy.Cho nên mới có vỏ đao, mới có thể có về chỗ, mới có thể có bảo hộ.Bảo hộ kia thanh đao, cũng bảo hộ đao hạ nhân.Mà đao về chỗ, đó là hắn tín nhiệm tồn tại.Ngươi đối nàng ỷ lại liền chính ngươi cũng không từng phát hiện, ngươi vẫn luôn ở hướng nàng đòi lấy, giống như vẫn luôn sống ở trong nước lại nơi nơi tìm thủy cá.Cá chỉ có rời đi thủy thời điểm, mới có thể cảm giác được thủy tồn tại.Đao chỉ có trở lại vỏ đao thời điểm, mới có thể chân chính được đến yên lặng.Hắn vốn dĩ chính là ái nàng, chỉ là chính hắn cũng không biết.Ái cũng không phải chỉ có đối dung mạo khuynh tâm, đối ngôn ngữ xúc động, đối kiêu ngạo chiến tranh.Không phải có bao nhiêu kinh tâm động phách.Có lẽ ái, chỉ là ỷ lại, không muốn rời đi.Tàng đao vào vỏ.Đương ngươi nh…
Viết và dàn ý các đoạn văn nghị luận xã hôi…
[Tác phẩm đã được dịch với sự cho phép của tác giả]Pair: Lee Minhyung (Mark Lee) x Kim JungwooAuthor: mkzwoosSource: https://archiveofourown.org/works/46023802Translator: @ngghiBook cover link: https://pin.it/1jHwOEX"Anh đã nghe bản demo nhạc của em, và anh đã nghĩ..." Những ngón tay thon dài của Jungwoo lần mò đến cái khoá kéo của chiếc áo khoác mà Mark đang mặc. Chúng nhanh chóng kéo nó đến giữa ngực cậu. Mark có thể cảm nhận được những đầu ngón tay như có như không lướt nhẹ qua xương quai xanh của cậu. "Em có Bucket list chứ?""Kiểu... những điều mà em muốn làm trước khi chết ạ?""Những chuyện mà em ước em đã làm rồi. Những chuyện nhỏ nhặt ấy."Mark cắn nhẹ bên trong má mình trong khi bàn tay của Jungwoo lại mò mẫm lên vai cậu. Anh nhéo nhẹ những thớ cơ vốn đã căng cứng bởi luyện tập của cậu.Chuyện gì mà một người bình thường đã hoàn thành trong bucker list của mình khi chỉ mới 22? Cậu không biết. Có lẽ cậu vẫn chưa đủ hiểu bản thân để biết mình muốn gì.Cậu không trả lời. Trong lúc vẫn bị chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, Mark cảm thấy hai bên má bỗng trở nên vô cùng ấm áp.Là Jungwoo, anh ấy nâng mặt cậu lên, đôi mắt nâu thẫm ánh lên với sự kiên định mà Mark vẫn luôn thiếu thốn."Ta đi trốn đi."…