Jungkook vùng vẫy, đau đớn, cầu xin...nhưng càng phản kháng, xiềng xích của hắn càng siết chặt.Một người yêu tự do - một kẻ chỉ biết giam cầm.Một người khát khao tình yêu - Một kẻ chỉ muốn chiếm giữ đến tận xương tuỷ.Liệu ánh sáng có cứu nổi một tâm hồn đang mục ruỗng giữa vũng lầy si mê và hận thù?.…
Truyện này tớ viết về DraHar và HanahakiTruyện này rất xàm xàm xàm - truyện quan trọng nhắc lại 3 lần - và cũng có nhiều chi tiết hoang đường mà tớ tự nghĩ nhéTruyện đầu tiên tớ đăng trên đây và cũng là lần đầu đăng truyện lên mạng nên có sai chính tả thì coi như nó tàng hình đi vì tớ lười sửa lại lắm , mốt chăm rồi sửa sau ..Tớ nhận gạch đá xây nhà nhé , muốn góp ý thì cứ góp ý tớ sẽ cố gắng sửa lại cho tốt hơn ( nếu tớ đột suất chăm chỉ )Đừng hỏi lịch đăng truyện cố định hay đủ độ dài nhé , vì tớ đăng tùy tâm trạng thôiCp chính : DraHar ; PanHer ; BlaisRonVà một số cp phụ khác vào truyện thì biếtCre ảnh : tớ tìm trên Pinterest nhưng k nhớ là ở đâu 乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏVà xin nhắc một chút , truyện này hoàn toàn là truyện của tớ , dùng chất xám của tớ để làm ra , không có copy bất kì chỗ nào hết nên thấy giống thì đừng có vào cmt như kiểu " truyện cậu giống truyện *** thật " tớ block hết đấy . Cuối cùng , truyện của tớ nên đừng có mang đi đâu khi không có sự cho phép của tớ ( mặc dù truyện này phèn vler tớ nghĩ chẳng ai thèm đọc luôn í nma kệ đi thích make color vậy đó 💁 )Spoil một chút :Harry Potter cậu đã làm gì sai để phải chịu đau đớn đến thế chứ , chỉ là đơn phương một người như bao người cũng như vậy nhưng cậu lại phải chịu những đau đớn từ tính thần đến thể xác .. rốt cuộc là cậu đã yêu người đó nhiều đến nhường nào ? và .. người đó là ai , đã làm gì mà lại khiến cậu yêu đến chết đi sống lại như vậy chứ ?.. sẽ chẳng một ai ngờ được cậu lại yêu k…
Thể loại: Viễn tưởng, ngôn tình, ngược sơ + ngọtNam, nữ chính: Không nhu nhược, yếu đuốiTác giả: AliYan642919/10/2020GIỚI THIỆU...------------------->Năm trăm năm về trước, " Anh có yêu cô ta không?" Một câu nói luôn xuất hiện mãi trong đầu chàng. Nàng, "Khi nào anh yêu tôi?" Một câu nói cũng luôn xuất hiện trong nàng. Có duyên mà không phận, gặp đúng lúc nhưng không duyên. Kiếp này kiếp kia, chàng và nàng chẳng gặp được nhau như hoa Bỉ Ngạn không gặp được lá.Năm trăm năm sau, lại một lần nữa gặp được nhau nhưng lại trong tình thế là kẻ thù. Liệu họ có vượt qua để mà cùng nhau sống suốt đời suốt kiếp?P/s: Đây là đứa con tinh thần đầu tiên và cũng là đầu tay của tớ, nếu còn sai sót lỗi chính tả hoặc dùng từ không đúng thì hãy góp ý nhé! À mà mọi người cứ gọi tớ là Yan:3Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…