
🌕🌠🌌AH-WE!✨DEAR🌟FANTASTICAL😉🌈✨
Nghĩ gì viết nấy ấy mà :3…

My darling
"Nhật thực rất đẹp nhưng chúng chỉ xuất hiện vài giờ. Chúng ta cũng vậy, chỉ xuất hiện cạnh nhau trong vài năm tháng tuổi trẻ. Cảm ơn cậu vì đã là mặt trời của tớ. My darling." Ngước nhìn mặt trời đỏ rực bị che khuất bởi mặt trăng, tôi cười nhẹ rồi quay sang nhìn cậu đằng xa: "Mặt trời của tớ, một đời bình an nhé."…

Chanh là của quất
fic này nói về mình nhé…

triết giữa kì
thi triết…

Con Cờ=))
=)…

Hãy Bỏ Qua Vẻ Đẹp Trai Của Tôi
Lúc Trương Vanh tỉnh dậy đã thấy mình trong thân xác của một tiểu thịt tươi nổi tiếng. Được gọi là "mỹ nam hiếm có năm nghìn năm".Là người ghét tiểu thịt tươi nhất, anh chán ghét trở thành người của phái thần tượng, anh quyết định thay đổi bản thân và biến mình thành người của phái thực lực.Dù các tác phẩm của anh rất nổi tiếng, nhưng anh thấy rằng rất nhiều người không để ý đến các tác phẩm mà khi nhìn thấy anh, họ vẫn chỉ hét lên "Anh đẹp trai", "Kiểu tóc mới của anh đẹp thật" vân vân và mây mây.Làm ơn đi, tôi rõ ràng là người có thực lực. Xin hãy bỏ qua vẻ đẹp trai của tôi và chú ý hơn đến một số tác phẩm của tôi. Ok?…

Hoàng Hậu, Nàng Không Thể Thoát
Thiên hạ rộng lớn, giang sơn gấm vóc, nhưng trong mắt đế vương, tất cả cũng chỉ là phù du. Ngai vàng cao ngất, quyền lực vô song, nhưng trái tim lạnh lẽo của hắn chưa từng vì ai mà rung động. Chỉ đến khi nàng xuất hiện-một nữ nhân không phải giai nhân khuynh quốc, cũng không phải tài nữ kinh thế, nhưng lại chiếm trọn lòng hắn. Từ một cuộc tuyển tú, nàng tiến cung, trở thành nữ nhân của đế vương. Không tranh sủng, không cầu yêu, chỉ mong một đời bình an giữa chốn thâm cung đầy toan tính. Nhưng nàng không ngờ rằng, ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào cung cấm, nàng đã trở thành ngoại lệ duy nhất trong lòng hắn. Hậu cung ba ngàn, mỹ nhân vô số, nhưng hắn chỉ lập nàng làm hậu. Hắn có thể nạp thiếp, nhưng chẳng ai chạm được đến trái tim hắn. Thiên hạ đồn rằng hoàng hậu không phải người hắn yêu nhất, bởi vì một đế vương sao có thể chỉ yêu duy nhất một nữ nhân? Chỉ có nàng biết, sau mỗi buổi triều sớm, mỗi đêm khuya tĩnh lặng, người hắn tìm đến vẫn luôn là nàng. "Thiếp chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, sao có thể giữ được chân một bậc đế vương?" "Nàng không cần giữ, bởi vì trẫm vốn dĩ chưa từng muốn rời đi." Giang sơn là của hắn, hậu cung cũng là của hắn, nhưng tim hắn-chỉ có thể thuộc về một mình nàng.…