Linh Nhi và những người bạn của mình trong kỳ nghỉ hè đã vô tình lạc vào một vùng đất quái dị. với hững cây dưa hấu mọc ra đầu người, cánh đồng ngô cho ra tứ chi cơ thể,... cùng những người dân làng đã chết từ rất lâu về trước. vậy bí ẩn của vùng đất này là gì? tại sao người dân ở đây lại thờ phụng 1 pho tượng đồng đen hình thù quái dị? và "Phú Ông" là ai?…
Mái tóc dài, nụ cười ngọt ngào ấy như tia nắng xuân ấm áp, nhẹ nhàng, len lỏi vào tận sâu trong tim tôi, chiếm lấy tâm trí tôi, làm tôi mê mẩn một đời. Note: Truyện viết ra nhằm thoải mãn đam mê viết vời của tác giả, có một số yếu tố hư cấu, cảm ơn vì đã ghé qua ủng hộ đứa con đầu lòng này.…
văn án Câu chuyện kể về tình yêu của 2 chàng trai vốn chẳng có quan hệ gì với nhau, nhưng vận mệnh lại để họ gặp nhau, để họ biết thì ra hạnh phúc chính là như vậy. Hứa Thịnh An là con cả nhà họ Hứa nhưng mẹ cậu mất sớm, cha không thương mẹ kế lại không yêu. Chính vì ít nhận được tình yêu của cha mẹ nên cậu trải qua những tháng ngày sống trong cô đơn và buồn tẻ. cho đến một ngày cậu gặp được anh người con trai mà cậu vừa gặp đã yêu. Anh đối xử ấm áp và dịu dàng với cậu. Cho cậu biết thế nào là yêu và được yêu. Tống Minh vừa học trung học đã phải đi làm để kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ chang trải phần nào cuộc sống. Mẹ anh mắc bệnh tim cha anh luôn phải chạy chữa kiếm tiền mua thuốc men và nuôi cả gia đình, chính vì vậy anh đã phải tự lập từ sớm. Luôn sống máy móc giữa học tập và công việc khiến cho anh cảm thấy cuộc sống này thật áp lực. Rồi anh gặp cậu người thiếu niên trong sáng và ấm áp là ánh dương của đời anh. Để cậu cảm thấy hạnh phúc hơn anh muốn mình trở nên thật mạnh mẽ.Có những người họ sống là để dành cho nhau, anh và cậu chính là như vậy.Họ đến với nhau bằng cách nào mời mọi người cùng theo dõi nhé!…
" Tôi thích như bây giờ hơn. Đui mù và chẳng nhìn thấy gì cả. Cô không thấy điều đó thật là tốt khi không phải chứng kiến thị phi trên đời này?" " Anh tự nhận giết bao nhiêu người thế kia, tôi cứ nghĩ là anh thích nhìn ngắm những "tác phẩm tử thi" của mình chứ? Hay chính anh cũng buồn nôn bởi những việc mình làm?" Tạ Linh dùng hai ngón tay chà sát cái bìa hồ sơ để trên đùi. Mắt hướng về người đàn ông ngồi đối diện. " Không. Tại sao tôi phải nhìn chúng nhỉ?......" " Tôi muốn cả thế giới sẽ nhìn chúng thay tôi!"…
"Nói cái quái gì vậy hả?! Cậu thật sự rời đi như vậy sao!"Hoài Kha im lặng, nước mắt bắt đầu ứa ra. Dù đau đớn nhưng cậu vẫn tiếp tục bước đi."Rốt cục suốt 3 năm qua là cái thá gì hả! Má nó!"Vẫn là chất giọng khàn đặc đó. Nếu là lúc trước, Hoài Kha sẽ cảm thấy giọng nói đó thật dịu dàng, ấm áp. Nhưng ngay lúc này, đối mặt với hoàn cảnh trước mắt, giọng nói của Hoàng Minh lại trở nên da diết và đau đớn vô cùng. Suốt những 2 năm bên nhau, chỉ vì một sai lầm mà đã coi như mọi thứ như chưa từng tồn tại. Cơn mưa ngày một lớn hơn, giọt mưa nặng trĩu lăng trên mi mắt của cả hai người, lẫn với giọt nước mắt không ngừng tuôn ra. Có lẽ ông trời cũng ủng hộ việc rời xa của cả hai nên mới đổ cơn mưa giữa tiết trời mùa đông này.Hoàng Minh vẫn đứng tại đó, lặng lẽ dõi theo bóng lưng người con trai mình yêu nhất rời đi dưới những giọt mưa. Trái tim đau đớn vô cùng, đôi mắt khóc đến đỏ hoe. Cho dù ngay lúc này Hoàng Minh có cố gắng níu kéo cậu, mọi chuyện vẫn sẽ như vậy. Nó chính xác là "sự sắp đặt" mà ông trời dành tặng cho hai người.Cứ như vậy cho đến khi mọi thứ trở về như ban đầu, trở về cuộc sống mà cả hai từng sống. Mãi cho đến 4 năm sau cuộc chia tay....…
Thời áo trắng, cậu đã từng say đắm ánh mắt của một ai? Đứng giữa đám đông chỉ dõi theo duy nhất hình bóng của cậu ấy. Cậu đã từng có một tình yêu đơn phương chẳng dám nói? Một tình yêu trong sáng, ngọt ngào, xen lẫn chút ngây ngô.…
"Này, đừng vứt hoa lung tung vào hộc bàn tớ nữa!" Cậu thanh niên mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ. "Sao gọi là vứt được... Tặng cậu mà." Nữ sinh trước mắt thở dài, giọng điệu đôi phần bất lực, dù gì cũng chẳng phải chuyện mới chớm gần đây, cậu ta vẫn hay để vào hộc bàn cô vài bông hoa giấy. Cô thì không thích hoa giấy lắm, chúng chẳng có mùi hương gì, màu sắc so với các loài khác vẫn thua vài bậc, cô cũng chẳng hiểu tại sao cậu ta lại như ám ảnh đến thế...__________ "Anh không thay đổi gì nhỉ?" Cô gái cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đối diện. Rõ ràng bọn họ đã bên nhau lâu như vậy, song, khi thấy phiên bản trưởng thành của anh cô vẫn có chút lạ lẫm. "Ừm, vẫn thế thôi." Cánh hoa giấy trên tay anh khẽ rung động, cũng như cô năm ấy đối với chàng trai trẻ. Ánh chiều tà phủ lên cánh hoa giấy mỏng manh khiến chúng rũ thêm màu tươi mới. Có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng tìm thấy ai như anh, cũng sẽ chẳng có ai cắt từng nhành hoa giấy đem đi tặng người khác như cách anh đã làm... _____________________________Thể loại: Ngôn tình, học đường... Tác giả: Wiin._____________________________…
Truyện Hắc Ngọc Đế sẽ dở về sau(đang suy nghĩ cho nó hay đấy ) truyện sẽ ít đánh đấm nếu tui nghĩ được nhiều cảnh đấm nhau .Truyện sẽ kể lên hành trình tìm điều đúng đắn của A Hắc dưới trần giang đầy rẫy điều dối trá. Không đả kích gì về tôn giáo.---------------------------------------------------------Mọi người có gì thông cảm nhe mới viết lần đầu nếu có gì không ổn cứ bình luận nhe:3Xin chân thành cảm ơn.…
[ Sasusaku ] Hoa anh đào trong gióTác giả: Cherry BlossomsTình trạng: Đang sáng tácEnding : Happy Ending"Mùa xuân, nhìn đến cây hoa anh đào nở rộ anh lại nhớ đến em, em giống như một hoa anh đào nhỏ bé nhìn trông có vẻ mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối, hoa anh đào lại nở rộ trong gió vậy còn em đang ở nơi đâu?"Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad.…