Yeji nhẹ nhàng giở từng trang của cuốn nhật kí trong tay. Ánh mắt của cô lướt dọc những hàng chữ dài và viết một cách cẩu thả. Chớp nhoáng một cái đã qua một thời thành xuân đáng nhớ. Những trang nhật kí cứ thế di chuyển trong tay cô, cho đến khi một bức ảnh nhỏ bỗng rơi ra ngoài. Bức ảnh khi ấy bị dính lại bởi lớp keo đã sờn cũ. Trong bức ảnh là một chàng trai với nụ cười rất tươi... - Chàng trai của tuổi 16 -…
Quảng Trị, mùa hè đỏ lửa năm 1972. Dòng Thạch Hãn nhuộm đỏ, gánh trên mình nỗi đau của cả một dân tộc.Tại nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh như sợi tóc ấy, định mệnh đã buộc chặt hai con người ở hai thế giới khác nhau. Một Hà Phương - nữ bác sĩ Hà thành kiêu sa, nghiêm nghị, dùng dao mổ để giành giật sự sống. Một Thanh Tâm - cô giao liên mồ côi, gai góc, lấm lem bùn đất, dùng súng đạn để bảo vệ bình yên.Họ gặp nhau giữa mưa bom, thương nhau trong hầm tối, và hứa hẹn nhau một ngày về khi đất nước thống nhất.Người ta bảo nước chảy xuôi dòng ra biển lớn. Nhưng với Thanh Tâm, tình yêu của cô là dòng sông chảy ngược. Chảy từ chiến trường khói lửa về lại Hà Nội bình yên. Chảy từ những vết sẹo chằng chịt trên da thịt về lại trái tim ấm nóng của người thương."Chiến tranh có thể lấy đi của em một phần thân thể, nhưng không thể ngăn em tìm đường trở về bên chị."Đôi lời nhắn gửi: Câu chuyện này được vẽ nên trên nền khói lửa Quảng Trị và những năm tháng thăng trầm của Hà Nội xưa. Dù đã cố gắng tra cứu, nhưng truyện chỉ mang tính chất phóng tác, lấy cảm hứng từ lịch sử chứ không phải tài liệu ghi chép. Nếu có sai sót về sự kiện hay bối cảnh, mong độc giả lượng thứ và góp ý nhẹ nhàng để tác phẩm được hoàn thiện hơn. Chúc các bạn có những giây phút đắm mình vào dòng sông ký ức này.…
Tâm lí con người thật phức tạp, khi đã có cuộc đủ đầy, người ta lại muốn suy xét đến lương tâm, thứ mà khi khốn khó, ta sẵn sàng liệng đi như một cái giày rách và lỗi thời. Tôi bắt đầu dằn vặt về thứ tội ác mà mình đã giao dịch với quỷ dữ. Tôi đã giật chồng của bao nhiêu người, chiếm người yêu của bao nhiêu cô gái ? Tôi đã không còn nhớ rõ được nữa. Thứ khoái hoạt trả thù đời giờ đây biến thành thứ ăn năn và day dứt vô hạn. Cuộc sống thật đáng buồn, một con điếm biến hình cũng có lúc nói về chuyện hối cải. Hai bảy tuổi, tôi hối hận vô cùng, nhìn về quãng đời chả lấy gì làm tự hào bỏ lại phía sau lưng, tôi chợt nhận ra từ lúc nào mình đã biến thành một bản sao hoàn hảo của người đã sinh ra mình hôm nào.…
Roi! Roi của hắn... "Xảo Tâm! Xảo Tâm!" Xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, gã đàn ông đứng giữa hành lang gào xuống dưới lầu. Đám người hầu đang đứng ngay dưới cầu thang thò cổ nhìn lén vội vàng lùi về sau, cậu Hai quá kinh khủng... Chỉ có một người đứng yên tại chỗ, những người khác lui lại làm cô ta hoàn toàn hiện ra. "Cậu... cậu Hai...""Roi ngựa của tao đâu?" "Hôm qua, cô Ba đi tới trang trại nuôi ngựa thử ngựa nên đã cầm theo rồi ạ..." Gã đàn ông ngẩn ra, tựa hồ như đang nghĩ cái gì, giây tiếp theo, lửa giận trong mắt càng bốc lên cao hơn. "Tao đồng ý cho nó mượn từ lúc nào? Con ranh này dám tự quyết định!" Nói xong, hắn lại xoay người đi vào trong phòng ngủ, vừa đi vừa rút dây lưng đeo trên hông ra. "Mày tưởng là không có roi thì tao sẽ không làm gì được mày sao?" "Con đĩ, hôm nay tao phải dạy cho mày làm một con vợ tốt là như thế nào..."Dây lưng quất loạn, gió rít gào theo từng cái quất xuống, hết roi nọ tới roi kia quất lên tấm lưng trần của thiếu nữ. "A..." Viêm Hề tỉnh lại vì quá đau, khẽ mở miệng rên lên, vẫn cứ cố chịu đựng. Khoan đã! Đau... Bên cạnh đó, còn có những truyện cùng thể loại cũng vô cùng hấp dẫn khác như Uông Xưởng Công hay Phượng Kinh Thiên.…
Những góc khuất trong sáng trong những trái tim đã nhuộm màu đen tối.Con người không thể chọn cách được sinh ra nhưng có thể tự lựa chọn cách sống. Đúng hay sai chỉ là một bước nhỏ. Nhưng khi cuộc sống và xã hội bức con người ta đến đường cùng, lí trí không đủ mạnh mẽ dẫn dắt ta đi đúng đường nữa, ta trở nên yếu đuối, mệt mỏi, trái tim dần biến màu, ta cố vùng vẫy, tự vệ, rồi dần mất phương hướng trong bóng tối. Nhưng trong một phút giây nào đó, ta vẫn nhớ mình đã từng là một người sạch sẽ tốt đẹp với trái tim thuần khiết, bỗng chốc khao khát một phép màu có thể gột rửa được linh hồn tội lỗi.Cuộc sống vẫn cứ vô tình nghiền nát những hi vọng chập chờn sắp tắt, có bao nhiêu trái tim đã nhuốm u tối còn có thể đi về phía mặt trời?…
- Quang Anh làm gì đó?...- Sao hỏi không trả lời?...- Cậu khinh thường tôi sao? ...- Này ( đẩy vào vai )."Gì""Không thấy đang đeo tai nghe à""Phiền"Quang Anh 18 tuổi là sinh viên năm hai của ECAL - ngôi trường nghệ thuật danh giá nằm giữa lòng Lausanne thanh bình. Cậu thường ngồi bên khung cửa sổ tầng ba của xưởng vẽ, nơi nắng sớm xuyên qua từng lớp kính trong, đọng lại trên mi mắt và mái tóc nâu mềm như sương mờ tháng Ba.Người ta hay bảo Quang Anh giống như một nét cọ lướt nhẹ không ồn ào, không sắc sảo, nhưng cứ thế len lỏi vào tâm trí người khác. Trong lớp học đầy tiếng nói chuyện sôi nổi, cậu vẫn luôn là người ngồi lặng lẽ, phác họa từng chi tiết nhỏ nhất trên tờ giấy trắng, tựa như đang lắng nghe một bản nhạc chỉ mình cậu nghe thấy.Có lần, giảng viên hỏi: 'Vì sao em chọn theo nghệ thuật?'Cậu đáp nhỏ, mắt vẫn không rời nét chì: 'Vì em muốn giữ lại mọi khoảnh khắc đẹp đẽ, trước khi chúng trôi đi như tuyết tan trên mái nhà tháng Tư._Người ta bảo St. Moritz là nơi dành cho những kẻ có tiền hoặc có ước mơ. Đức Duy không có cả hai.Cậu từng học Kỹ thuật tại một trường đại học lớn nơi mà mọi giấc mơ bay xa được vẽ nên bằng lý thuyết và những con số. Nhưng rồi một ngày đầu đông, cậu lặng lẽ rút hồ sơ, mua vé tàu đêm về phía Graubünden, mang theo duy nhất một chiếc vali và một email xác nhận làm việc tạm thời tại trường đua ngựa White Turf.White Turf không giống bất kỳ nơi nào cậu từng biết. Băng tuyết trắng xóa trải dài, ngựa đua phi băng băng qua mặt hồ đóng băng, và những bước chân người lạ.…
Gã yêu em...Gã tham lam hết thảy mọi thứ thuộc về em.Gã yêu cái cách em đứng trên sàn nhảy mà điêu luyện từng bước uyển chuyển cũng như giọng hát cùng ca từ ấm áp thoát ra từ đôi môi ngọt ngào.Luyến tiếc lấy những phút giây gần gũi với em nhất, luyến tiếc mùi hương nhàn nhạt đọng lại từ em.Nhưng rồi...gã cũng chỉ đứng sau hậu trường nhìn em tỏa sáng, những điều trong tâm mãi không trọn vẹn thành câu từ để có thể đối diện em mà bật ra thành lời...…
Là một Hoa yêu có tu vi ba trăm năm.Nguyện vọng lớn nhất của Chước Tử chính là ăn sạch tên Thư Sinh ngốc cứ giữa trưa đến tưới nước kia.Nhưng đúng lúc ghé sát bên giường chuẩn bị hành động thì lại phát hiện, đây rõ ràng là tiết mục bị người khác đánh chén mà.Nội dung: Vui vẻ, oan gia, tình hữu độc chung, thần tiên ma quáiNhân vật chính: Chước Tử, Thư SinhNhân vật khác: Yêu quái khácKhác: 1×1, HE, nhẹ nhàng, nam nữ xứng đôi…
Lee Soyoung, một cô gái được cho là có vẻ khá ngốc nghếch và hay ngượng ngùng, ngay từ đầu nhập học đã phải lòng một cậu bạn lớp trưởng khá đẹp trai và cao ráo ít nhất là hơn cô Làm sao để theo đuổi lớp trưởng bây giờ??Chuyện mình chuyển ver và đc đổi tên theo nhân vật idol bạn nào đọc thấy quen thì là nó nha 🥰…
Helu :33 Ờm... thì tui bị điên á nên giờ ngồi viết mấy mẩu truyện ngắn.Xin chào tui là Mia , tui vì dở chứng nên muốn viết vài thứ.Mong mọi người yêu thích truyện ạ !!!Tác giả : Mia YoNguyên tác : Haikyuu!! (Haruichi Furudate) Couple : Kageyama x Hinata Haikyuu char x reader ( tui có sáng tạo một nhân vân tên là Yuna - em sẽ là bạn gái của Oikawa Tooru nha , có gì tui sẽ viết thêm thông tin về em ý )Thể loại: Ngọt , Hài ,Thanh xuân vườn trường , HETiêu đề : Hộp sữa vị quýt của Yuna ?Nội dung : Những mẩu truyện ngắn về mối tình ghét - yêu của Kageyama và Hinata. Ngoài ra còn có chuyện tình yêu con nít của cặp đôi Yuna và sẽ có sự xuất hiện của vài nhân vật khác trong Haikyuu!DỰ KIẾN SẼ RA 5 CHAP NGẮN NHA…
Tên Hán Việt: Thời quang bất thính thoạiTác giả: Mộng Tiêu NhịTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 100 chương + 12 ngoại truyệnThể loại: Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Đô thị tình duyênBìa: ZanNữ chính độc thoại:"Khi còn nhỏ, em luôn muốn được cùng họ với anh, muốn giống như họ mặc váy công chúa, muốn được giống như bọn họ được gọi anh là anh trai.Sau này, em cũng được như mong muốn của mình.Đến lúc ấy, em lại ghét nhất giữa anh và em không có gì ngoài một cái họ."Thời Quang muốn cho Thời Cảnh Nham biết tâm ý của mình, vì thế đem đoạn tình đơn phương ấy viết ra giấy dán trên cửa phòng ngủ của Thời Cảnh Nham, lại viết thêm hai câu:" Có muốn biết tại vì sao em ghét mình cùng họ với anh không? Nếu như anh muốn biết, em sẽ cố gắng nói cho anh nghe :) ".Nửa đêm, Thời Cảnh Nham từ công ty trở về, nhìn phía sau lưng cô:"Không muốn."Thời Quang:"......."Thời Cảnh Nham - Một người lạnh lùng hiếm khi cười, hôm nay lại mỉm cười mang theo ba phần lười biếng, bảy phần sủng nịch, trực tiếp ôm cô lên: "Anh tỏ tình trước vậy."…
Tên gốc: Công lược cái kia traHán việt: Công lược na cá traTác giả: Đường MậtTình trạng bản gốc: Hoàn thànhSố chương: 240 chươngThể loại: Ngôn tình, xuyên nhanh, hiện đại, cổ đại, hệ thống, cẩu huyết, nữ phụ, ngược tra, OE, SE,...Nhân vật chính: Dung TựNguồn convert: wikidichEdit: LINH @MoTuLinhTình trạng edit: đang bò~bò (23/11/18)Văn án: Dung Tự: giới tính nữ, thuộc tính tra, đi bờ sông có ngày ướt giày. Vì mạng sống, trói định với cặn bã hệ thống. Nhiều lần cùng tra nam trên con đường xem ai cặn bã hơn, xem ai công lược ai, đây mới là chân lí. Nam chính, nam phụ, vai ác, vật hi sinh, người qua đường Giáp, tất cả sinh vật thuộc tính tra đều là đối tượng cô công lược. Quyển sách có tên "Ngược em sau cùng anh sẽ yêu em", " Làm em không vui cuối cùng anh sẽ yêu em", "Mặc kệ như thế nào anh đều sẽ yêu em" Nữ chính yêu diễm đê tiện, đóng giả bạch liên hoa, chuyển sang trà xanh, tâm địa cứng rắn như thép, làm xong liền chạy thật kích thích. Toàn văn thật cẩu huyết ~~~Lời editor: Đọc nhiều lần, đọc rất hay nhưng đợi mãi chẳng ai edit nên ta edit lun 😋😋😋 "ta chủ yếu edit cho ta đọc nha"…
ayaka là một trong những hoa khôi của học viện , cô đang thầm thích một học sinh cá biệt là lumine . Sau lần lumine bảo vệ cô khỏi một tên biến thái thì ayaka đã yêu lumine lúc nào không hay .…
Tác giả: Bặc MiêuTình trạng: On goingThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Dị năng , Tùy thân không gian , Làm ruộng , Sinh con , Chủ công , Kim bài đề cử, 1v1Văn ánTrọng sinh nông gia tử làm ruộng nuôi phu lang, ~ đây là chiếc tóm tắt của tác giả ~Thẩm Lăng từ thời mạt thế có linh tuyền trị bách bệnh, xuyên đến một thế giới giả tưởng có song nhi, phát hiện mình có một phu lang song nhi đơn thuần dễ lừa lại cần cù giản dị. Từ đây Thẩm Lang đi theo con đường trồng trọt kinh thương, nuôi tức phụ, thỉnh thoảng cứu người, kết giao bằng hữu, sinh em bé, ngược cực phẩm, cuối cùng trở thành đệ nhất thương nhân Tấn Quốc.P/S: Vốn tiếng trung không đủ, nhưng vì vã truyện chủng điền quá nên mình xào xáo bản qt lên cho dễ đọc hơn thôi. Có ai đọc thì góp ý nhẹ nhàng, đừng nói lời cay đắng ạ. (bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả)Ôn nhu phúc hắc công x Đơn thuần thành thật chịu khổ nhọc thụThế giới này chia làm ba loại người, nam nhân, nữ nhân, song nhi, có tình tiết sinh tử, tất cả mọi người đều hiểu, ta liền không giải thích.Tag: Sinh con bố y sinh hoạtTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Lăng, Hàn Thật…
Năm 15 tuổi, Lộc Tiểu Vũ hứa với Trần Đào rằng họ sẽ thi vào cùng một trường cấp ba, nhưng sau đó cậu lại lén đi báo danh vào trường điểm của tỉnh.Năm 25 tuổi, Trần Đào hứa với Lộc Tiểu Vũ rằng anh sẽ cố gắng làm việc kiếm nhiều tiền sau đó cung phụng Lộc Tiểu Vũ như cung phụng Ngọc Hoàng đại đế. Đáng tiếc quá trình phấn đấu dần khiến anh quên mất mục tiêu ban đầu đó.Ký ức năm 15 tuổi đã sớm phai mờ, ký ức năm 25 tuổi cũng bị hiện thực nghiền nát, chỉ duy nhất một chân lý Lộc Tiểu Vũ cùng Trần Đào đều nhớ rõ: hứa hẹn đều là không đáng tin. Ngay cả ký hợp đồng giấy trắng mực đen còn có thể lật lọng, nói chi lời hứa đầu môi. Chỉ là... hủy hợp đồng chỉ phải đền tiền, nhưng lời hứa bị quên về sau nhớ ra lại làm người đau đến nhức nhối.... Chúng ta hứa với nhau, người còn nhớ?…
Ngồi lục lọi lại đống sách vở hồi cấp 2 tự nhiên rớt đâu ra ề giấy vẽ của mình , tuy xấu vl nhưng mình vẫn muốn chụp lại và giấu nó vào đây - kỉ niệm của mình Mỗi 1 art sẽ là từng cảm xúc khác nhau của mình về phim :3…