Chuyện gì sẽ xảy ra.... nếu em không tới.... nếu tôi không được gặp emQua bao nhiêu năm.... em vẫn ở đó.... che chở cho tôiVà giờ.... em quay lại..... để giải cứu tôi khỏi cái địa ngục trần gianEm nguyện hi sinh bản thân mình..... để đưa quái vật đến với bầu trời xanh kiaCảm ơn em..... vì đã cho tôi một hơi ấm...... làm tan chảy trái tim băng giá nàyLƯU Ý:-FIC NÀY VIẾT VỀ CP FRANS (Cái này chắc ai cũng biết rồi)-KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM HAY NÓI NĂNG THÔ LỖ VỚI MÌNH NHA (Ý kiến xin được giải đáp ở chuyên mục bình luận :))-KHÔNG ĐƯỢC MANG TRUYỆN CỦA MÌNH ĐI BẤT CỨ ĐÂU MÀ CHƯA CÓ PHÉPCHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ…
Bao gồm:- Những mẩu truyện ngắn Fanmade của Novel "Một ngày nọ tôi trở thành công chúa" được [Ajisai Ruki, aka tui] dịch và tự edit từ nhiều nguồn...- Những hình ảnh fanart xinh đẹp or hài hước về cp Lucas x Atti, Claude x Diana...- Những hình ảnh tui tự sướng vẽ ra cũng có luôn...Nói chung là nơi để tui thoả mãn sự vã OTP thui :v Đi ngang qua mà thích nhớ cmt và tặng sao cho tui nhé hiii~P/S: Update liên tục tại trang chính là wattpad AjisaiRuki. Mọi nơi khác đều là Reup không xin phép.…
"ta đặt tâm vào những cánh chim trời,trời xám ôm hận một đời chẳng vơi.ta nào có dám mở lời,gửi tình gửi hận khéo đùa chơi."---oOo---ta ôm trọn lòng những mảnh đời vội vã, tim ta chẳng hóa mưa ngâu; nhưng dù có đặt bao nhiêu tấm chân tình vào sóng, biển chẳng bao giờ lặng yên qua ngày.…
Starting:Tôi đã mua một otome game.Nghe thật buồn cười, vì trước giờ tôi vẫn luôn theo đuổi hình ảnh là một cô gái nghiêm túc, lãnh cảm. Nhưng khi lướt qua những quầy hàng second-hand ở chợ đồ cũ, tôi vô tình đánh mắt lên một đĩa video game hơi bụi bặm, phía trên là hình ảnh của một vài chàng trai với những bông hoa hồng vây quanh. Và có gì đó nữa, thôi thúc tôi chạm vào. Tôi nhặt đĩa game lên. Giời ạ, otome game, number-one-trong-list-những-thứ-tôi-phải-tránh."Vòng xoáy tình yêu chốn thượng lưu", đó là tên của đĩa game. Ew, khiếp. Ai lại có thể đặt một cái tên ngu ngốc thế này cơ chứ.Tôi đem nó về nhà. Cho vào cái đầu DVD đã cũ. Bật lên. Ô, opening nghe cũng tạm. Một lố trai đẹp từ từ hiện ra, cùng với, ugh, một đống hoa hồng. Đảo mắt. Kiểu gì game này cũng dở hết biết cho xem.Warning:- Có thể chứa ngôn từ gây thù ghét, thô tục, hình ảnh gây khó chịu,... Cân nhắc trước khi xem.- Truyện không chứa bất kì chi tiết nào liên quan đến lịch sử, không có ý xúc phạm các quốc gia hay bất kì cá nhân nào khác.- Tính cách và cuộc đời của các nhân vật đều do author quyết định.- Hãy hành xử văn minh, có chừng mực. Vui lòng không sử dụng ngôn từ gây thù ghét trong mục comment, đặc biệt đừng xúc phạm đến các reader khác.- Chứa incest, chứa incest, chứa incest, điều quan trọng nhắc lại ba lần.Điều muốn nói chỉ có bấy nhiêu, chúc các bạn có một trải nghiệm vui vẻ.Truyện chỉ được đăng trên Wattpad.…
Một người lính đã chết trong chiến tranh.Một lần nữa sống lại... trước chiến tranh bắt đầu.Friedrich Adler - sĩ quan Đức, Normandy 1944.Cái chết đến, anh nghĩ mọi thứ đã kết thúc.Nhưng không. Anh tỉnh dậy ở một thế giới khác - năm 1939.Một thế giới giống hệt, nhưng lịch sử lại đi theo con một đường khắc.lần này, anh không còn là kẻ thua cuộc cũng không phải là kẻ bị lịch sử phán xétanh có kiến thức từ tương lai.Anh biết chiến tranh sẽ diễn ra như thế nào.Và lần này -Anh sẽ là người thay đổi nó.…
"Sàn máy bay rung chuyển dữ dội. Điện thoại của gã chợt rung lên, và rồi điều cuối cùng Namjoon có thể cảm nhận là tiếng khóc âm ỉ của những hành khách nhận ra số phận không thể tránh được của bản thân mà tuyệt vọng cầu sự cứu giúp của Chúa trời. Gã vốn là một kẻ vô đạo, vì thế gã chưa bao giờ tìm kiếm sự trợ giúp của vị thánh nào đó. Gã luôn nghĩ con người chính là kẻ duy nhất có thể giải quyết vấn đề thực tại, và nếu không thể giải quyết được, nghĩa là chẳng còn hy vọng nào nữa. Nhưng khi gã chứng kiến mũi máy bay lao vào toà nhà phía Nam của toà tháp đôi, gã chợt nhận ra, hoá ra không phải là do con người vô vọng, mà là do người luôn có thể giết đồng loại của họ, vì thế họ mới phải tìm tới Chúa, mới phải tìm tới một vị thánh nào mà ở ngài chỉ có sự vị tha, chứ không hề lòng độc ác chết chóc nào."Tấm bi kịch của nước Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001.In the loving memory of all people who died on that very day. You are always remembered.…
Truyện được viết khi mình bị rơi não :vTruyện mang tính chất ảo tưởng, thiếu não, mà lại không có H = ̄ω ̄= Chương 1,2,3 : coi như là đoản văn đi :)))Chương 4 trở đi : Drarry nha các tình yêu :vCp: Drarry, Arya x "ai đó chưa đặt được tên "Thể loại : Đam, ngôn, báchTình trạng: Tạm drop đến khi chủ nhà thi xong đại học và thật sự dùng não để viết = ̄ω ̄= - Thật ra lúc mình viết truyện này thì đang chìm đắm trong niềm vui sướng của cuộc đời, lỡ đánh rơi não nên viết ra truyện này. Có lúc mình muốn xóa nhưng lại thôi vì tiếc :vSau thi xong mình sẽ thực sự dùng não để viết :)))…
"Em tin rằng người cá có thật chứ?""...Hyung, đó là một điều vô lý""Jungkook, anh vừa mới thấy nó...M-một người cá thực sự!""Nó sẽ không mãi mãi như vậy đâu, Jungkook.""Hãy cứ tận hưởng nó trước khi điều đó đến.""N-Nhưng...tôi vẫn chưa sẵn sàng cho mọi thứ.""Tôi sẽ không bao giờ quên anh."Started: 28-07-2017…
A story I wanted to remember before I forgot.Đây là một câu chuyện tôi muốn kể lại vì tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ quên mất.The Wednesday Suitcase là câu chuyện về một cô gái hai mươi mốt tuổi kéo một chiếc vali qua lại giữa Paris và Brussels trong năm tháng thực tập tại một maison xa xỉ.Nhưng đây không thật sự là một cuốn sách về luxury.Bởi vì từ đầu đến cuối, thứ xa xỉ nhất tôi nhìn thấy không phải những sản phẩm.Không phải công nghệ.Không phải những project bí mật.Mà là thời gian.Thời gian mà những người bận rộn vẫn dành cho nhau.Thời gian để hướng dẫn.Để lắng nghe.Để quan tâm.Để tin tưởng.Để nhớ rằng có một thực tập sinh đang cố gắng theo kịp.Và có lẽ, trong thế giới luxury, đó mới là thứ đắt giá nhất._________❗️Các nhân vật trong chuyện đều dùng tên giả ❗️…
Xin chào kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo... không phải là bản tin thời tiết.Hôm nay, bầu trời bên ngoài có thể trong xanh, nhiều mây, hoặc chẳng có gì đáng nói. Nhưng sâu trong lòng bạn, thời tiết vẫn không ngừng thay đổi.Chúng tôi gọi những thứ kỳ lạ thay đổi xoành xoạch đó là 'cảm xúc'. Cảm xúc cũng có mùa: có lúc rực rỡ và thôi thúc như vào hạ, có khi dịu lại để gần gũi hơn giữa thu, có những ngày lặng im như cuối đông, rồi bất chợt nhẹ nhõm và hồi sinh khi xuân chạm ngõ. Bốn chương này cũng là bốn trạng thái khác biệt tựa một vòng tuần hoàn.Vậy, cảm xúc của bạn hôm nay thế nào?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
William là vị vua của đế chế thời trang Zaven, kẻ nắm giữ những tiêu chuẩn khắt khe nhất về cái đẹp. Est là một linh hồn vụn vỡ, bị vứt bỏ trong góc tối nhơ nhuốc của một quán bar thượng lưu sau khi bị chính gia đình nuôi bán đứng.Vào đêm định mệnh ấy, thứ William muốn mua không phải là thể xác của cậu thiếu niên 17 tuổi, mà là sự tĩnh lặng đến rợn người trong đôi mắt vô hồn kia. Với một cái giá rẻ mạt đến mức nực cười, anh mang "món đồ lỗi" ấy về dinh thự, bắt đầu công cuộc: Tìm lại ánh sáng cho cậu bé ấy.____mk nghĩ ra cái idea này khi mình thấy 2 bức ảnh kia của WilliamEst nhưng trong khoảng thời gian mình viết thì tâm trạng mk k đc ổn lắm nên nếu mn thấy nó lố thì có thể ib mk nói mk sửa hoặc gỡ nèen có thể ib mk qua thread nhé cx là linhviuynn luôn nhé ạ còn nếu Wattpad có thể nt đc thì mn có thể nhắn cho mk luôn nèe.🥰🎀nhớ đấy nháa chởi tôi là tôi khóc đếi😗🎀.…