Đoản Tùy Bút
Cảm hứng luôn luôn là tác phẩm nghệ thuật vô hình ttuyệt vời.…
Cảm hứng luôn luôn là tác phẩm nghệ thuật vô hình ttuyệt vời.…
Găp nhau là duyên . Ở bên nhau được hay không đó chính là nợ 💔…
Đây chỉ là một tự truyện về cuộc đời của tôi. Nó không thú vị cũng chẳng có gì nổi bật, nhưng rất bình thản và tự nhiên. Khi viết lên những dòng chữ này tôi chỉ cảm thấy là mình cần phải làm gì đó để ghi lại những kỉ niệm hay suy nghĩ của mình về một thời còn trẻ để sau này khi đã trở nên già nua và quên hết mọi thứ vẫn có thể lật ra được những kỉ niệm cũ và cười mà nhớ lại. Lời văn của tôi thật sự chẳng hay chút nào (cười ) nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để diễn tả. Với ai không có hứng thú xin hãy nhấn back, còn với những ai đang đọc tôi xin chân thành cảm ơn.…
Đến cuối cùng chúng ta vẫn không thể bên nhau ...…
A story about Clary, Simon and Izzy . It can have Jace, Alec, Magnus later Truyện này là mình viết dựa trên ý tưởng của một fanfic nước ngoài ,cơ bản là truyện xoay quanh Simon với Clary và Izzy. Truyện không hề liên quan đến sách gốc nên ai chưa đọc bộ shadowhunters cũng không phải lo,cứ coi như ngôn tình thôi…
Hataru là một cậu nhóc có một gia đình bình thường, nhưng rồi sự bất hạnh cũng đến với gia đình cậu. Vào một ngày âm u cậu bị tai nạn và qua đời, nhưng lại được tái sinh ở thế giới khác. Nhưng ở đây cậu cũng bất hạnh không kém. Và rồi cậu phát hiện ra cuốn nhật kí của cậu có thể liên lực với thế giới cũ, với một người mang tên Akinana. Và cậu với cô bé đó có một hành trình dài phía trước...…
Tớ nhớ cậu hằng ngày, hằng đêm, hằng giờ,…
Vô cùng cuốn hút…
Chương 1 đến 6 là reup từ Hako, còn lại là google dịch 100%, (dành cho ai thích nhai convert)Tên truyện: Lạc Vào Dị Giới: Kẻ "Đa Nghệ Bất Tinh" Như Tôi Đành Dựa Vào Tốc Độ Để Phiêu Lưu(Tên gốc: I Came to Another World as a Jack of All Trades and a Master of None to Journey while Relying on Quickness)Tác giả: Kamifuusen (Bong Bóng Giấy)Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Kỳ ảo, Dị giới, Lãng mạn, Thiếu niên.Sơ lược nội dung:Vào lúc đêm muộn, giữa ca làm thêm tại cửa hàng tiện lợi, tôi xui xẻo đụng độ một tên cướp và bị hắn nhẫn tâm đâm chết.Trong khoảnh khắc ý thức dần tan biến, tâm trí tôi vẫn còn vương vấn bao điều chưa kịp thực hiện, và đúng lúc đó, một giọng nói vang lên...『Nguyện vọng được triệu hồi đã xác nhận. Ban tặng Kỹ năng Độc nhất 《Đa Nghệ Bất Tinh - Biết Tuốt Mà Chẳng Tinh Nghề Nào》』Đó là những lời lẽ thô lỗ nhất mà tôi từng nghe. Cái gì mà "Biết tuốt mà chẳng tinh nghề nào" chứ? Đừng có đùa với tôi!Nhưng mọi suy nghĩ và mong ước phản kháng ấy đều trở nên vô nghĩa khi ý thức tôi hoàn toàn vụt tắt. Và rồi, khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang đứng trên một ngọn đồi xanh phủ đầy sương mù.…
- do sol mi fa, hát nốt bài này tặng em rồi mình chia tay.…
Anh đến nhẹ nhàng như một cơn gió bay qua cuộc đời em rồi cũng biến mất xa xôi vào bầu trời xanh thẳm…