tôi chỉ muốn làm, làm những gì theo định mệnh. cuộc đời tôi như cỗ máy, cống hiến để rồi bị sát hại bởi người tôi yêu? kí ức mơ hồ trong cơn say, để rồi khi nhận ra trái tim đã chết. một tình yêu cưỡng cầu để rồi ân hận, tôi đã sai.…
Kế bên nhà họ Tạ có một anh trai nhỏ chuyển đến, Anh có dáng người cao lớn, thành tích xuất sắc, biết chơi bóng rổ, ngay cả đầu ngón tay cũng đẹp. (*) - - là "con nhà người ta" hoàn mỹ trong miệng những phụ huynh khác. Tạ Liễu Liễu cao 1m57, tế bào vận động cực kém, mỗi lần nhìn thấy anh đều đi đường vòng. Không phải là bởi vì tự ti, tuyệt đối, không phải thế. (*) Trong raw là "连手指甲盖儿都是双眼皮的": đây là một cách ẩn dụ, so sánh ngón tay giống như mắt hai mí hoặc đôi mắt có ý là rất "xinh đẹp". Tác Giả: Phong Hà Du NguyệtEdit: Tịnh HảoNguồn: Diễn Đàn Lê Quý Đôn…
Tiêu Chí: PG-13 bựa và mém H :3Đọc rồi biết chứ không biết diễn tả sao nữa :))))Fic lấy từ Wordpress của mình https://fatetestarossa1998.wordpress.com/FB https://www.facebook.com/thanhtruc.ariasIG https://instagram.com/baekhyuneexo_thtr65/●ζ°Joy…
Disclaimer: Nhập vai cô bé hoa hậu Kỳ Duyên kể chuyện cho vuiFanfiction hài hước (mua vui cho au và mua vui cho các bạn thích Triệu Duyên), chống chỉ định người quá nghiêm túc, và không thích đùa. Mọi người đọc giải trí cho vui ạ!…
Tác giả: kaya1015Summary:Lại sáng thế sau hạnh phúc điềm tĩnh sinh hoạt tổng muốn tới gợn sóng, mại đức mạc tư ở trong một đêm mất đi hoàng kim máu, biến thành người thường.Bạch ách thế tất muốn giải quyết vấn đề này, cùng lúc đó, bọn họ còn phát hiện, mại đức mạc tư bắt đầu sinh ra tính nghiện.* nguyên tác ái hướng*cuntboy vạn địch* bạch ách không hạt!…
Fic này mình lấy bên Wordpress của mình nên không được xem là ăn cắp ha =)))Tiêu chí viết : PG-13 -bựa và mém H :)))WP https://fatetestarossa1998.wordpress.com/FB https://www.facebook.com/thanhtruc.ariasIG https://instagram.com/baekhyuneexo_thtr65/●ζ°Joy…
Như tiêu đề, thỉnh thoảng có idea nhưng không thể phát triển thành fic và để không mất công edit cover thì tôi sẽ ném idea vào đây =)))))) Vì chỉ là idea nên các bác đừng yêu cầu nhiều về hình thức hay sự chỉn chu của fic =)))))))) A/N: chắc là sẽ có đoàn hoặc all Tường hoặc thuyền bè lá chuối tuỳ lúc tôi tức cảnh sinh tình, nhưng chủ yếu vẫn là Văn Nghiêm…
Chị nhặt được em vào một đêm mưa lớn. Em ngồi đó - giữa công viên vắng, trên chiếc ghế đá lạnh ngắt, người ướt sũng như vừa bị cả thế giới bỏ rơi. Không nói, không khóc, cũng không cầu xin. Chỉ nhìn chị... bằng đôi mắt vô hồn đến mức chị tưởng mình đang nhìn vào khoảng trống. Áo quần rách nát, chân tay đầy thương tích, và gương mặt... đẹp nhưng lạ lẫm đến mức khiến người ta vừa muốn lại gần, vừa muốn bỏ chạy. Chị biết mình không nên đưa em về. Nhưng đêm ấy, không hiểu vì lý do gì, chị lại mở cửa nhà mình... cho một người lạ bước vào. Từ lúc đó, chị mới hiểu... có những thứ được "nhặt" về không phải là may mắn, mà là định mệnh. Một định mệnh không ai ngờ tới.…