này mọt sách, làm người tôi đi
chỉ là cặp Halisol là chính…
chỉ là cặp Halisol là chính…
Truyện kể về tình yêu của chính mình mà thôi.Truyện sẽ gắn tag hoàn thành khi tôi có ngừi iu nhaa…
Nơi chia sẽ mọi việc trong cuộc sống hàng ngày của tớ. Do đây là một câu chuyện được tổng hợp từ những việc nhỏ nhỏ tớ trải qua và nó hoàn toàn là suy nghĩ của tớ nên nêu có hơi phiến diện hoặc sai lệch cái gì đấy thì mong mọi người bỏ qua hoặc góp ý nhẹ nhàng ạ. Tớ viết từ năm lớp 4 và tớ muốn mang lên để chia sẻ cho mọi người nên có thể cách hành văn sẽ hoàn thiện theo thời gian. Tớ cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dừng chân ở ngôi nhà nhỏ này ạ.Love you <3…
- tôi : Tiểu Vi , là cô gái 17 tuổi đầy mộng mơ , khát vọng . - Nói về gia đình thì tôi không được hạnh phúc như bao người con gái khác . ba mẹ tôi họ đã rời xa tôi khi tôi chưa tròn mười tuổi . Tôi không có bạn bè hay người thân thích gì . Bạn bè ở trường họ rất ghét tôi , lí do sao !? tôi cũng chẳng biết . - Tôi cũng phải tự nuôi sống bản thân bằng vài đồng bạc ít ỏi với công việc nhân viên ở cửa hàng tiện lợi . làm từ 6h đến tận 10h đêm mới nghỉ . đêm khuya như vậy tôi phải lết cái thân gầy gò thiếu sức sống của mình lên xe bus mất nữa tiếng mới về tới nhà .Nhà tôi vừa vặn một cái giường và gian bếp nhỏ và chen lấn trong đấy là cái nhà vệ sinh . - Tôi thực sự chẳng dám nghỉ tới chuyện yêu đương , lấy chồng càng không dám mơ đến . Cuộc sống như thế mà trôi qua nếu hôm đó tôi không gặp anh , chàng trai trong mộng của muôn vàn cô gái ..._ Ước mơ của tôi bắt đầu từ đây , ...…
Khi Quang tuyên bố mình sẽ đi theo nghiệp văn chương, tất cả mọi người trong gia đình đều cười nhạo anh. Hàng xóm trong khu biết chuyện cũng coi anh như một gã dở hơi. Khi gặp Quang, bọn thanh niên trong khu thường hỏi đểu:- Thế nào, nghe nói mày sắp thành nhà văn nổi tiếng hả? Chúng cười cợt sau lưng anh và lấy anh làm đề tài ưa thích để tán dóc. Dường như đối với những người xung quanh anh lũ trộm cắp đĩ điếm còn danh giá hơn là nhà văn.…
Giới thiệu nhân vật: - Khúc Hoàng Ánh: nu9, đánh giá tổng quan 9/10- Nguyễn Minh Quang: n9, xây dựng tính cách theo hình tượng tài lanh tài lẹt- Nguyễn Yến Nhi: bạn thân nu9, camera chạy bằng cơm, kho tàng drama- Đặng Minh Hoàng: n8, bạn qua mạng của Ánh, tính tình cởi mở, hơi hãm một tí- Vũ Thiệu Long: bạn thân n9, hướng nội nửa mùa.Cùng với sự tham gia của các nhân vật quần chúng khácNội dung: Câu chuyện xoay quanh thời niên thiếu và cuộc sống thường ngày. Ánh và Quang - hai nhân vật chính trải qua bao biến cố liệu có thể ở bên nhau?…
Một dịch bệnh truyền nhiễm tự nhiên lao vào thành phố nó kiến người trong thành phố phát điên và chém giết lẫn nhau Các triệu chứng của căn bệnh : phát ban, da của người bệnh sẽ tróc ra, dưới lòng bàn chân có nhiều lỗ nhỏ, mắt to ra và đỏ dần, cơ thể bầm tím, ... nếu dính phải nước bọt của người bệnh thì sẽ bị lây nhiễm ( nhưng nguồn nước thì không sao vì loại virus đấy chết trong nước ) cách duy nhất để phản kháng lại những người mắc bệnh là dùng nước để phòng thủSemi là một cô gái nhỏ, trong lúc cùng em trai đi học về thì cô phát hiện cả gia đình mình đã bị nhiễm bệnh Và từ đấy cô bắt đầu cuộc sống 1 mình nuôi em mình và tìm cách sống sót để thoát qua dịch bệnh…
Ngược luyến tàn tâm, OE.Cao lớn, bá đạo, độc đoán công.Nhỏ bé, kiên cường, ngạo kiều thụ.Giã sử ghi nhận, Trung Hoa yêu Nam Việt, yêu đã 2000 năm rồi.…
Câu chuyện kể về một anh sinh viên Đại học Sân Khấu Điện Ảnh. Nhà anh nghèo lắm, bố mẹ anh phải làm việc vất vả để lo cho anh ăn học. Nhưng cũng may là anh là con một nên anh phải lo nghĩ nhiều. Anh lên thành phố học ở trong ngôi nhà trọ được gọi là che nắng che mưa được. Tới khi anh gặp Trinh trong nhà sách và câu truyện bắt đầu từ đây..................…
Tác giả: Vũ Gia Thịnh Hàm- Này Mộng, nếu chỉ còn một ngày để sống, mày sẽ làm gì? Tôi nằm trên giường không ngủ được, xoay người phát hiện Mộng nó vẫn còn cầm điện thoại lướt mạng. - Vậy còn mày, nếu chỉ còn một ngày để sống, mày sẽ làm gì?Nói rồi Mộng đưa điện thoại cho tôi xem, thì ra nó đang tìm đọc những cuốn sách online về ý nghĩa cuộc sống. Một đứa như nhỏ Mộng suốt ngày chỉ biết ăn uống, vui chơi, lại còn cái tật lười biếng, trước giờ không thèm cầm một quyển sách để đọc, thì bây giờ, nó lại bỏ cả giấc ngủ mà nó luôn tôn thờ để đọc sách. Tôi nhìn Mộng mỉm cười, nó cũng cười lại với tôi, hai đứa ngước mắt lên trần nhà, suy nghĩ xa xăm.…
Một người trăm năm không đổi, một người chẳng mãi ở bên. Nàng nói xem, một người chẳng còn gì như ta lấy gì để bảo vệ nàng? Ta muốn nhốt nàng mãi mãi ở bên cạnh nhưng cũng không muốn nàng ở cạnh ta, đến cuối cùng cái kết cho ta và nàng như thế nào mới là đúng?------------------------Cái kết của Bạch Cốc Dật, tui có chút không vừa ý, thôi thì thay tác giả, viết tiếp về cái kết cho y?…
Nội Dung: Câu truyện học đường xen lẫn tình yêu của...hí hí Tóm tắt:"Này con nhỏ ngốc kia cách xa tôi một chút." Hắn với khuôn mặt ghét bỏ nhìn Nó "Tôi mới không thèm đến gần anh." Nó nhìn hắn rồi quay mặt đi nơi khác cách xa tầm mắt của hắn "Cô ngốc thật đấy bị nói thành như vậy cũng không thèm nói lại?" Hắn dùng tay quay người nó lại "Bỏ tay anh ra ngay anh làm đau tôi rồi đấy, tôi như thế nào có liên quan đến anh à?" Nó nhìn hắn với khuôn mặt lạnh lùng"Ê nhỏ ngốc tôi hình như thích em rồi!" Hắn vừa nhìn nó mặt đã đỏ hết cả rồi "Anh bị khùng à?" Nó nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh…
Thanh xuân là những tháng ngày ngây ngô , trong sáng , nhưng lại vô cùng cháy bỏng chàng trai năm mười tuổi khiến bạn lần đầu biết xấu hổ , biết phân biệt trai gái chàng trai năm mười bảy tuổi là chàng trai cho bạn kỉ niệm cả một đời, là những cháy bỏng , xen lẫn bồng bột nhưng vô cùng chân thành ... khiến cả đời này bạn không thể nào quên chàng trai năm hai bảy tuổi cho bạn cảm giác tin tưởng một người ... Nếu trưởng thành khiến con người ta sợ hãi đến vậy , em không muốn !…
Những câu chuyện về hiện thực xã hội.Đây là tác phẩm đầu tay của piu, còn nhiều thiếu sót mong các đọc giả sẽ ủng hộ ,cảm nhận và cho piu thật nhiều lời nhận xét,:~ Đây không phải 1 bộ truyện liền mạch mà là nói về những mẫu chuyện nhỏ về cuộc sống, cuộc đời, lẫn cả tình bạn và tình yêu,,..Mỗi chương sẽ là những câu chuyện khác nhau, Là kiểu truyện "tôi kể-bạn nghe"*Nếu bạn hứng thú với những câu chuyện của piu và muốn reup nó, piu mong rằng bạn sẽ ghi cre rõ ràng , Thân ái!!…
(update dần) Chỉ đơn giản là những bài thơ những điều vu vơ vụn vặt quá lười để ghi chép lại Tôi chọn biến chúng thành thơ , để đôi khi đọc và hồi tưởng buồn lại những nỗi buồn cũ, vui lại những niềm vui cũ và không bao giờ quên mình đã từng đi qua tuổi trẻ này ra sao...…
Cậu cũng mang mặt nạ, đúng chứ?Thế cậu có tất cả bao nhiêu cái lận?Tớ cũng có, có nhiều lắm,Tớ dùng nó để nguỵ trang, để tồn tại trên đời này. Đây là nơi cất giữ những lời thủ thỉ, bộc bạch của tớ. Tớ kể cho cậu nghe, chỉ mình cậu thôi.…
Những mẩu truyện ngắn vui nhộn mà ai cũng có thể bắt gặp, trải qua trong những năm tháng tuổi học trò của mình.P/s: Đây là bộ truyện tôi viết dựa trên những kỉ niệm tuổi học trò của chính tôi (được biến tấu để thêm phần đặc sắc) vậy nên chưa biết khi nào mới ra chương mới 🤣Mỗi chương là một kỉ niệm, một câu truyện khác nhau và không có sự liên kết nào cả.Chúc các bạn đọc có những phút giây nghỉ ngơi hoài niệm về một tuổi học trò đầy ắp kỉ niệm đáng nhớ đã qua của mỗi chúng ta!…
Bạn cùng bàn chính là kỉ niệm tuyệt vời nhất trong quãng thời gian làm học sinh. Sau này mỗi khi nhớ lại quãng thời gian còn ngồi trên nghế nhà trường người bạn nhớ đến nhiều nhất không phải là mối tình đầu, mà là người bạn không thể nói rõ quan hệ mang tên "Bạn cùng bàn". Bất kể người từng hay đang ngồi cùng bạn bây giờ là nam hay nữ thì người ấy cũng chính là một mẩu trong kí ức thanh xuân này.Này "Bạn cùng bàn" cậu có còn nhớ tới tớ không?…