Nếu như Thùy Trang rung động ?Nếu như Diệp Lâm Anh đủ can đảm ?Và nếu đôi ta là của nhau !?_____________________________Sau khi chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" kết thúc thì làm gì đây ? Cuộc sống của Diệp Lâm Anh chắc sẽ vẫn vậy, cuộc sống thật tẻ nhạt và cô đơn.…
Truyện được viết theo cách kể khác theo trí tưởng tượng của tác giả, bắt đầu thay đổi từ chi tiết kể từ khi kì thi giữa kì trong nguyên tác.Jaeyi trong tác phẩm của tớ không quá nhiều tầng lớp hay các phép thử, mà cậu ấy đã phải lòng một cô gái khác mà thôiTên nguyên tác sẽ còn thay đổi và mốc thời gian trong truyện không theo thứ tự từ hiện tại đến tương lai hay ngược lại mà là sự xáo trộn mốc thời gian để giải thích rõ hành động hiện tại. Ngôi kể thứ 3…
Sau khi Acnologia, zeref và Mavis biến mất thế giới lập lại hoà bình. Hội Fairy tail lại lần nữa trở về. Tưởng chừng như thế là kết thúc nhưng điều đau buồn lại lần nữa xảy ra. Lucy biến mất... rồi lại xuất hiện vào ba năm sau mang theo dấu ấn của quỷ muốn huỷ diệt thế giới. Hội fairy tail phải làm gì để ngăn chặn điều đó?Natsu sẽ đối mặt với người đồng đội cũ ra sao?Lucy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?…
"Tuấn Chung Quốc, ngay cả khi ta vì ngươi mà chết, ngươi cũng không thèm nhìn ta lấy một lần?"Author: Samlyly_sssKhông chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả.Truyện lấy ý tưởng từ tác phẩm "Phong Vô Nhai", có chỉnh sửa một số chỗ.…
Nhiên Nhiên, tôi biết rằng em hận tôi nhưng đứa con mà Y Y là cháu gái của em, sao em có thể giết nó?" "Không phải em làm, không phải em" "Cô còn chối sao? chính cô đã hại Y Y và tôi mất đi đứa con này, tôi không tha cho cô đâu?" "Nghiêm..." --- Anh và cô đã ở bên nhau 6 năm. Nhưng lúc anh buồn, anh gục ngã người bên cạnh anh luôn là cô. Nhưng cái mà cô nhận được sau sáu năm chỉ là thiệp cưới của anh và người chị gái sinh đôi của cô. Anh nói rằng yêu cô là do nhầm lẫn bởi vì người anh yêu luôn luôn là chị cô. Mẹ anh yêu quý cô mà ghét bỏ chị gái cô và anh bên nhau, anh nghĩ do cô đứng sau. Đứa con mà anh và chị gái cô có anh nghĩ là do cô giết. Bên nhau 6 năm nhưng cuối cùng anh cũng không hiểu gì về cô. Cô hận người đàn ông đó, hận bản thân đã ngốc nghếch tin vào tình yêu của anh. Bên nhau những sáu năm, anh cuối cùng vẫn không hiểu gì về cô. Đêm mưa hôm đó, để trả thù cho cái thai trong bụng chị gái cô, anh tự mình lái xe đâm chết cô. Anh không biết rằng cái thai đó không phải của anh. Anh không biết rằng người năm đó cứu anh khỏi ngọn lửa chính là cô. Đưa cô đến bệnh viện, anh nhẫn tâm ép cô đóng dấu vào đơn hiến tủy. Đáng lẽ cô có thể được cứu..…
[LƯU Ý: Có thể ooc, lệch nguyên tác nhưng sẽ có một số chi tiết đúng với tiểu sử nhân vật]BẠN MUỐN ĂN NGỌT NHƯNG TÌM MUỐN KHÙNG VẪN KHÔNG THẤY?! THÌ ĐÂY!!! THISSSSSSS!!!!NGỌT CỰC KÌ KHIẾN BẠN BỊ SỐC ĐƯỜNG LUÔNNNN----------------Kakuchou là nhân viên của một công ty lớn, ngoài lạnh trong ấm biết nấu ăn đúng chuẩn bạn trai quốc dân luôn nhaIzana làm bồi bàn trong một quán Coffee nằm giữa thành phố, ai nhìn vào cũng đổ như điếu bất kể nam nữBạn có thắc mắc họ đến với nhau như thế nào •v•) vậy ngại gì mà lao nhanh vào đọc cho nóngNguồn ảnh: cần tìm…
Tất cả chỉ là một trò chơi.Nơi không ai làm chủ.Nơi không luật lệ, không mục đích.Chỉ có máu đỏ chảy cùng nhân cách con người bị đạp đổ.Tra tấn, bạo hành, những mũi kim đã dính máu khô, những con mắt đã cạn khô nước, những lời van xin đã trở thành khúc ru mỗi đêm. Xin chúc mừng, vì cô đã vượt qua được bàn đầu tiên..? Xin chia buồn, vì cô đã đăng nhập vào một ván chơi mới. Vậy cô, một kẻ lạc lõng vào trò chơi xa lạ này; và họ, những con người đã vốn dĩ đăng nhập. Liệu sẽ là lời chào mừng thân mật, hay một lần nữa lưỡi dao lại dí lưng nhau. Cuộc sống này, vốn dĩ chỉ là một trò chơi. Nơi bạn phải sống sót cho đến hơi thở cuối cùng."Nào, hãy cùng chơi chứ?!"_____________________________- Tác giả: TNM_sss- Tên truyện: [Creepypasta OC] Cô gái đến từ căn phòng trắng- Thể loại: Creepypasta, fanfiction, bí ẩn- Thực trạng: FULL- Nơi đăng truyện: Wattpad- Chữ ký: #Lợn :3…
TRÙNG TỘC: TÔI ĐẾN TỪ PHƯƠNG XA Tác giả: Điêu Bảo Bảo/Điêu Bảo ighh Editor: Zie (yeah, it's me bro) (c1-c22) Bánh canh nóng (c23-...)Đó là thời tuyệt nhất, đó là thời tệ nhất;Đó là thưở thông tuệ, đó là thưở u mê; Đó là thời kỳ Ánh Sáng, đó là thời kỳ Tăm Tối; Ta có tất cả phía trước, ta có trước mặt rỗng không --- ( Hai kinh thành )Tôi đến từ một nơi xa xôi, Ngẩng đầu là sao trời biến ảo, cúi đầu là núi sông bình nguyên,Trong vũ trụ cuồn cuộn vô tận, nó lặng im tiêuvong lúc tôi không biết, Người khác gọi nó là hành tinh xanh đã diệt vong từ lâu, mà tôi gọi nó là nhà....Nói ngắn gọn, đây là câu chuyện về một người Trái Đất xuyên đến thế giới trùng tộc thành trùng đực danh tiếng xấu mịt mù và gian nan tìm đường sống nơi xứ lạ.Vai chính: Lộ Viễn (công), vai phụ: Justu (thụ).Một câu tóm tắt: Chuyện xưa về một người Trái Đất gian nan sinh tồn ở Trùng tộc Lập ý: Núi cao sông dài, đường xa hiểm trở, hắn phớt lờ chông gai thẳng tiến không lùi…
Thực ra thì đây chỉ là truyện tìm trên google-san rồi mang về dịch thôi @@ Trong đó có thể có truyện các bác đọc rồi mà ngộ dịch lại nên các bác đọc xem có gì mới hơn không nhớ :3Dù sao thì *hèm* Trước lúc nổi danh toàn cầu, tất nhiên các Creepypasta cũng có thời niên thiếu như bao người. Thời niên thiếu ấy ra sao, xin mời theo dõi chương trình kể chuyện 2 ngày phát sóng một lần của ngộ.___________[130322] Đọc bản dịch hồi trước cười bịch bịch bay vào Lâu đài tình ái - không phải vì phong cách buồn cười, mà vì mấy cái lời tui tự bình luận chen giữa đoạn nghe dở hơi zl -)))))))…
Tác giả:Bán Hạ Lương LươngNguồn:windflower916.wordpress.com, gorjessspazer.wordpress.comTrạng thái:FullTên gốc: Bổn Thiếu Không Sợ VợThể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, 2S, HE, ngôn tình, Sủng.Beta: Qin ZồEditor: Jeongie + MìSố chương: 60 chương + 7 ngoại truyện.***********************************"Sở Tiểu Dư, ngày nào gặp phải cậu thì lần đó tôi đều mất mặt. Cậu đừng được voi đòi tiên" Anh vừa nói vừa tức giận, không ngờ cô lại đốt tóc anh, hơn nữa là bộ tóc mới làm."Cậu nói gì?" Cô từ từ ngẩng đầu lên, dáng vẻ đáng yêu tinh nghịch, bỗng nhiên nâng mặt anh lên hôn vào cằm."Không...không có gì?" dứt lời thì vẻ kiêu căng ngạo mạn của anh bỗng chốc như quả bóng bị xì hết hơi. Cả người anh cứng lại, lắp ba lắp bắp, đột nhiên níu lấy nhúm tóc rơi."Tôi tôi tôi, nói cậu tiếp tục đi.".Cô gật đầu nhẹ nhàng, tiếp tục đốt những sợi tóc làm thí nghiệm xem protein có mùi gì?Cố tiểu gia cứng mặt, sờ vào lỗ tai dần nóng của mình, tròng mắt đảo một cái, toét miệng cười: "Haiz, đàn ông Bắc Kinh mà! Có mỗi đầu tóc thôi, ai quan tâm tới chút chuyện nhỏ này chứ."…