ddz; cuộc gọi lúc nửa đêm.
em xin lỗi.…
em xin lỗi.…
Trong thời Chiến Quốc, hoa bỉ ngạn không phải là thi ca phù phiếm của đám quý tộc. Với Tobirama Senju, nó là một mục tiêu nhiệm vụ. Với Izuna Uchiha, nó là ranh giới giữa sống và chết.Họ đã có ba năm để lầm tưởng, một nhát kiếm để sực tỉnh, và cả một đời để hối hận.Có những thứ, khi nắm giữ thì dịu dàng như ảo ảnh, nhưng khi buông tay lại dứt khoát đến tàn nhẫn."Sao ngươi chậm thế? Có biết ta đợi bao lâu rồi không?"Giữa biển hoa đỏ rực nơi hoàng tuyền, liệu đó là sự cứu rỗi cuối cùng, hay chỉ là đòn chí mạng của một kiếp người đầy rẫy những lời nói dối?"Màu đỏ của đôi mắt, của máu, và của bỉ ngạn... hóa ra, đều chung một vị đắng như nhau."…
Cos Tán Binh sau ta nứt ra rồiThể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Manga anime , One Piece , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Hunter x HunterTruyện này còn có tên là 《 hắc đào hải tặc đoàn đầu bếp hằng ngày 》《 dìu già dắt trẻ cứu Ice 》《 trí ta kia tuổi xuân ch·ết sớm thuyền trưởng 》《 mã lâm Phạn nhiều, ta tổ chức thành đoàn thể tới rồi 》Nghe nói cos xuyên nhiệt độ đã không có, ta trực tiếp móc ra thả đã lâu quang hoa dung màu tế hắc chủ Tán Binh quần áo thay, hóa hảo trang mỹ tư tư đi trước mạn triển.Mới vừa xuống đất thiết, thế giới liền thay đổi.Ta: Nói tốt không có đâu?Cùng thường quy cos xuyên không quá giống nhau chính là, ta ký ức hoàn chỉnh, tên cũng không ném, thả tạm thời không phát hiện bất luận cái gì đặc thù năng lực, trừ bỏ diện mạo vẫn là như vậy phế vật.Nhưng ta nứt ra rồi.…
Một vị chủ tịch Alpha yêu thầm thư ký Omega của mình, một Enigma theo đuổi Alpha suốt nhiều năm, và một Alpha nữ vụng về học cách yêu. Ba câu chuyện tình đan xen giữa thế giới ABO, nơi sự dịu dàng, lòng chung thủy và mái ấm gia đình mới là điều quý giá nhất.…
Tác giả: Tích Lan Chi HồngThể loại: Đam mỹ, đoản văn, cận đại, thanh mai trúc mã, ngọt, HEEditor's note: Đã định không edit thêm truyện nào nữa, nhưng lại gặp câu chuyện quá đỗi dịu dàng này.…
tình yêu của đôi ta là biểndữ dội, dịu êm, bao la và khó đoán.…
Cơn sóng thứ 5 trong bản giao hưởng dịu dàng 𝑺𝒆𝒍𝒎𝒐𝒓𝒂, cất lên lúc 8:00.Author: @tieuhynguyetBeta: @zephyr_lc---Sinh mạng chỉ đẹp khi người cảm nhận được sự hạnh phúc của thế giới này, nếu như chỉ bám víu vào chút hy vọng, lay lắt cho qua ngày thì nó chẳng khác nào sự giày vò mà đấng trên cao ban xuống. Còn đau đớn hơn cả bất cứ hình phạt nào trên đời này.…
Tonfah và Typhoon của Fourever You ở một thế giới khác, nơi mà cuộc sống đối xử với Typhoon dịu dàng hơn, và nơi mà Tonfah sẽ là người yêu thầm em trước. Anh sẽ theo đuổi em như thế nào đây?…
story #9: NOT ALONEAuthor: Shim ParanPairing: Mark x HaechanSummary: Đâu cần một mood-maker mới có thể khiến cho mood-maker trở nên vui vẻ!Disclaimer: Tôi không sở hữu họ, chỉ muốn dùng sự dịu dàng trong trí tưởng tượng để yêu thương họ theo cách của tôi.…
gian díu mập mờ.…
Phò mã của ta là một người cực kỳ dịu dàng, chàng dịu dàng đến độ nha hoàn của ta bò lên tận giường chàng, phò mã cũng không nỡ trách cứ, thậm chí thấy nàng không mặc quần áo, sợ nàng bị cảm liền ôm nàng ngủ cả đêm.Chàng đối xử với ta cũng rất dịu dàng, biết ta sợ đau, đêm động phòng không dám chạm vào ta, mặc nguyên bộ quần áo nằm ngủ bên cạnh.Người dịu dàng như thế quả thực là nhân gian ít có, nếu không phải do phụ hoàng ta có một đôi hỏa nhãn kim tinh thì sao có thể tìm được chàng giữa biển người mênh mang cơ chứ.Gả cho chàng, đúng là phúc phần ta tích cóp ba đời mới có được."Phò mã, trên cổ chàng có nhiều vết đỏ quá, là bị muỗi cắn phải không?"Ta dạo quanh phòng một vòng mới bắt đầu quở trách đám hạ nhân đang quỳ chỉnh tề trên mặt đất."Nhìn đám người các ngươi xem, hầu hạ phò mã thế này à? Nên phạt!"Phò mã vội vàng che chở bọn họ: "Không phải đâu công chúa..."Ta biết chàng không đành lòng thấy hạ nhân bị trách cứ, nhưng sao có thể tiếp tục để như vậy được, cũng tại chàng quá mềm lòng nên bọn hạ nhân mới dám lười biếng như thế đấy."Phò mã không cần nói nhiều nữa, đám hạ nhân này không biết hầu hạ chủ nhân thế nào thì phải dạy dỗ một trận mới được!"…
°•Oneshot về geonxin :3•°…
ooc, lowercase pls don't re-up copyright belongs to me…
Tên gốc: Phu nhân ngươi hảo bình tĩnh!Tác giả: Cổ Ngọc Văn HươngEdit: A Bích.Thế loại: Xuyên qua, cổ đại, trọng sinh, 1×1(ôn nhu phúc hắc công x lãnh đạm trung khuyển thụ), HE.Nguồn: Hạ Nguyệt - Lai KhứVăn án:Một thích khách lãnh huyết, trùng sinh thành nam thê nhà người ta. Trượng phu xem ra là một tên hoàn khố phong lưu, nhưng tại sao những người muốn hại hắn không bị giết thì cũng bị đầu độc, còn cả mất tích một cách ly kỳ.Diệp Bùi Thanh sống lại, ngoại trừ báo thù còn muốn cứu người. Đời trước nam thê ôn hoà dịu dàng, vào cửa không bao lâu đã bị người ta hại chết, sao hiện tại tính cách lại thay đổi thế này? Vốn muốn bỏ y, bảo y đi tìm hạnh phúc khác. Giờ xem ra, phải suy xét cân nhắc....******Note: Bản edit này chưa được sự cho phép của tác giả, bản edit chỉ được posttại https://anhbich.wordpress.com , xin vui lòng KHÔNG mang đi REPOST TẠI BẤT CỨ ĐÂU khi chưa được sự đồng ý của bổn trang.…
_Hy vọng nơi tàn khốc_Đơn thuần chỉ là yêu từ cái nhìn đầu tiên _Dịu dàng là thứ bình dị nhất_Điều tôi dành cho em là tất cả những gì tôi có_Tình yêu vĩnh cửu xuất phát từ trái tim_Yêu em đến khi hoa bất tử lụi tàn…
Edit+Beta:TieumanulkAi ai cũng nói thiếu gia nhà họ Nghiêm rất anh tuấn, hòa nhã, tính tình cũng vô cùng dịu dàng, thân thiểtHừ hừ, chỉ có nàng biết người này đích thị là ác ma--Hắn căn bản chỉ mang bộ mặt hiền hòa lương thiện, dịu dàng với người không liên quanCho nên cứ luôn bắt nạt nàng!Nhất là khi nàng lớn lên, ánh mắt hắn nhìn nàng càng trở nên kỳ quáiHơn nữa còn không biết xấu hổ mà động chạm nàng.Hại nàng cảm thấy mình cũng trở nên thật kỳ quáiDường như biến thành một người...hoàn toàn mới.Nhìn cái tính cách tàn bạo kia của hắn, nàng đoán chắc chắn hắn nhất định đã sử dụng ma chú với náng!May thay sau này hắn sẽ phải thành thân. Cuối cùng nàng cũng không cần đi đối mặt với nam nhân tà ác này nữa!Cơ mà không nghĩ đến --FB: Minh PhúcIG: _03.pbo…
Tên gốc: Thanh Bình Bất Nhạc - 清平不乐Tác giả: Ba Tức - 吧唧Giới thiệu:Phò mã của ta là một người vô cùng dịu dàng. Dịu dàng đến nỗi nha hoàn cận thân của ta bò lên giường của hắn, hắn cũng không nỡ trách móc. Thậm chí thấy nàng không mặc quần áo, sợ nàng cảm lạnh, còn ôm nàng ngủ một đêm.Hắn đối với ta cũng hết sức dịu dàng. Hắn biết ta sợ đau, đêm động phòng cũng không nỡ đụng vào ta, mặc nguyên quần áo nằm cạnh ta mà ngủ.Một người dịu dàng như vậy thật đúng là cực phẩm nhân gian. Nếu không phải phụ hoàng có một đôi hỏa nhãn kim tinh, sao có thể tìm được hắn giữa biển người mênh mông kia cơ chứ.Gả cho hắn đúng là phúc phận tu ba kiếp mới có được.…
Sunoo đứng dậy bước đến bên cạnh chiếc ghế Sunghoon đang ngồi. Cậu ngập ngừng một chút rồi vươn tay, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng gạt đi mấy sợi tóc mai đang lòa xòa trên vầng trán cao của anh. Một cử chỉ quen thuộc, dịu dàng như thể ba năm qua chưa từng có một vết rạn nào, như thể họ chưa từng nói lời chia xa."Anh cũng biết là chúng mình không hợp nhau mà," cậu nói khẽ, mắt nhìn xuống, "ở cạnh nhau thêm chỉ làm chúng mình đau mà thôi."Giọng Sunoo nhỏ đến mức gần như là thì thầm:"Nếu yêu em làm anh đau đến như thế... thì đừng yêu em nữa."Pairing: Nhiếp ảnh gia tự do Park Sunghoon x Thợ làm bánh Kim Sunoo…