Đây là tác phâm đầu tay của mình nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua cho mình Ahihi.Cô:Lãnh Ngọc Thiên TuyếtTuổi:16Cô là 1 người bị chứng tâm thần phân liệt.Nêú có tận 2 nhân cách sống chung trong 1 con người thì sẽ như thế nào?cô sẽ gặp những rắc rối gì trong cuộc sống?Mời các bạn theo giỏi tiếp câu chuyện...…
SE,ngược,ngôn.Lưu ý:Đây chỉ là truyện và kh hề có thật.Nếu kh thích có thể lướt qua ạ!Ý tưởng thì mình xin của bạn tg bộ truyện"Sau Tất Cả Em Vẫn Cô Đơn"Chưa có sự cho phép ạ…
Tên Hán Việt: Ngã kháo a phiêu phát gia trí phú.Tác giả: Tử Thư Miêu Miêu.Thể Loại: Ngôn tình, linh dị, xuyên không hiện đại.Nguồn convert: https://truyenconvert.netVăn ÁnNgủ một giấc thức dậy đại năng tu tiên Văn Nhân Mịch biến thành một tiểu nha đầu mười bốn tuổi Lâm Mạt Mạt. Chiều cao chưa được 1m5, nặng không đến 70 cân, ở trong nhà đâu đâu cũng có hồn ma tha thiết hỏi thăm ......"Mạt Mạt, ngươi xem ta vừa thêu xong khăn tay, ngươi mang đi bán là có thể đảm bảo tiền cơm tháng này.""Mạt Mạt, đây là váy mã diện ta vừa mới làm, chất liệu không tốt lắm nhưng cũng trị giá năm sáu lượng bạc, bán tích góp đóng học phí.""Mạt Mạt, đây là bức thanh minh thượng hà đồ ta họa, so với những bức phỏng chế kia mạnh hơn nhiều làm sao cũng đủ để ngươi có tiền thuê nhà, đổi một chổ ở tốt hơn."........Lâm Mạt Mạt yên lặng nhận lấy: "Ah".___________________________Note:1. A phiêu: chỉ những vong hồn, hồn ma. Ta vẫn để a phiêu để nói về những hồn ma giúp đỡ nữ chính cho dễ thương nhé.2. Ta mới đọc mấy chương cvt thấy cũng ok nên đặt gạch trước. Nếu mọi người thấy có nhà nào đã hoặc đang làm truyện này rồi thì lại báo ta với nhé. 3. Dự là truyện sẽ hơi lâu mới có chương mới vì ta sẽ ưu tiên cho trù nương trước.4. Truyện cập nhật nhanh nhất tại: https://phiphiconuong.blogspot.com/2020/12/ta-dua-vao-phieu-lam-giau.html…
Tác giả: Mặc LinhBảnconvert:https://truyenconvert.net/truyen/hoan-nghenh-di-vao-dia-nguc-cua-ta-37317Văn án:Lúc nhỏ Ngân Tô không may bị kéo vào trò chơi sinh tồn không hồi kết. Sau khi cô bị vây ở cái phó bản thứ nhất sinh tử vô hạn luân hồi một vạn lần, trò chơi mới trở về tiến trình bình thường. Ngân Tô lệ rơi đầy mặt, cuối cùng cô cũng không cần phải đối đầu cùng với đám quái vật này nữa rồi. Cô quyết định phải kết giao bằng hữu với đám quái vật này thật tốt! Quái vật nhìn Ngân Tô tiện tay bóp nát đồng loại của nó, run lẩy bẩy: "Không, chúng ta không muốn! "Về sau, trong trò chơi lại có thêm một quy tắc: "Cách xa Ngân Tô, cô ta có bệnh! "…
Câu chuyện kể về tình yêu giữa hoàng tử Michio và công chúa Yuuki.Họ phải vượt qua bao nhiêu là Trắc trở mới đến đc vs nhau.Thời đại IS vẫn tiếp tục và các cuộc chiến tranh vẫn diễn ra.Tội nghiệp nhất là Yuuki nhìn thấy cảnh quốc gia của mình bị đánh bại nhưng chẳng giúp ích đc j, khiến co vo cùng đau xót.Nếu muốn đón xem những phần tiếp theo của chuyện nhớ ủng hộ cho mik nha,cảm ơn rất nhiều.…
Tình yêu nếu không nói cho ai biết thì sẽ tốt hơn khi nói cho họ biết.Nếu bạn dành cả tuổi thang xuân chỉ để yêu thầm một ai là một quyết định sai lầm cả cuộc đời bạn.…
Tác giả: Phúc Anh Phúc AnhEdit: NuelNguồn convert: wikidth.nethttps://wikidth.net/truyen/nguoi-xem-ta-giong-phu-nhan-nha-giau-sao-XYsDV1S4CAcIqDZ4Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, đô thị tình, hiện đại, sảng văn, duyên trời tác hợp.…
Kiểu Tú Oanh,là đứa cháu nội đứng thứ 3 trong tập đoàn Kiều Thịnh.Là tập đoàn lọt vào top 4 trong top 5 tập đoàn thịnh vượng nhất ở thành phố B. Người đứng đầu là Kiều Mạc Trí,về già ông nhường lại quyền quản lí công ty cho Kiều Phi Khuyết.Nhưng thật đáng tiếc ông đã thành người thực vật do tại nạn giao thông.Nên Kiều Thanh Cận đã lên quyền quản lí cty nhưng vì một lí do nào đó ông đã t.ự t.ử ,nhảy từ trên sân thượng cty xuống.Vậy là Kiều Cao Lâm lên nắm quyền qlí cty và giam Tú Oanh trong một căn phòng ở trong biệt thự. Đó là nơi tối tăm nhất của bóng tối và có thể thấy ánh nắng vào mỗi buổi sáng.…
Hello các bạn , câu truyện này là truyện đã được mik ấp ủ từ rất lâu rồi bây giờ mới có tinh thần để viết ra. Các bạn nếu đã đọc thì cho mik xin ý kiến nhá, Lần đầu viết truyện mà ......Một buổi sáng cuối cùng trong kì nghỉ hè của năm lớp 10 tôi đưa ánh mát của mình từ trong căn phòng luc nào cũng tối om của mình ra để nhìn cảnh hoạt động trong khu phố của tôi-Thật ồn ào.Tự lẩm bẩm lấy cái điều khiển tắt điều hòa đi mở của và đi xuống phòngCăn nhà vẫn vắng tanh như mọi ngày. Tôi cũng không căn nhà nhà vậy được bao lâu rồi nữa. Cái duy nhất tôi nhớ là lúc cuối cùng tôi nhìn thấy khuôn mặt ba mẹ tôi là tám năm trước. Chẳng buồn ăn cơm tôi lấy cây ghita của mình ra và chơi để xua tan cái cảm giác cô đơn đang bao vây xung quanh mình tiếng đàn vang vọng quanh căn nhà xua tan đi cái tĩnh lặng vốn có của nó.Hết bản nhạc cất chiếc đàn và lại đi lên căn phòng của mình nhìn lại cái ảnh tôi chụp cùng em người con gái đã đến và xua tan đi cái băng giá trong trái tim của tôi và cũng là người xây lại cái bức tường băng giá đó một cách chắc chắn nhất.Nếu các bạn đang hỏi tại sao tôi không bỏ cái ảnh đấy đi. Đơn giản rằng ai cũng là nô lệ của quá khứ dù ta có bước tiếp đi nữa quá khứ vẫn luôn bên ta như ánh sáng của các vì sao vậy không thể vứt bot nó khỏi bầu trời quá khứ cũng vậy ta luôn dành một chỗ trống cho quá khứ và chờ nó trỗi dậy vào thời khắc ta không mong muốn …