"Tình yêu đúng thật là đáng sợ, có thể khiến một cây cột điện biết đi mất não ha~." Jōno cười mỉm nhìn người ngồi đối diện.Song, người kia vẫn nhàn nhã thưởng thức càfe như thể người bị nhắc đến trong cuộc hội thoại không phải là mình. "Ừ, đúng là yêu vào ngu ra mà."Cột điện chó điên vô cảm, sau yêu não tàn mười phần công "Tecchō" x Mỹ nhân mù tàn nhẫn thụ "Jōno"Mỗi một chương là một sự kiện riêng biệt, lưu ý đây chỉ là truyện ngắn…
"Tôi vẫn luôn thường hay tự hỏi thứ gì hay điều gì có thể thay đổi một con người ?"Câu chuyện kể về Lawdra (Lamb) một tinh giới bị sa ngã xuống hạ giới và sống nhờ những linh hồn của những người đem lòng yêu cô. Bất chấp sự đau đớn tinh thần bởi những kí ức mà các linh hồn đó còn đọng lại.…
Ngủ dậy phát hiện bản thân cứng đờ, Minh Thư chợt phát hiện ra mình đã chết nhưng không ở trạng thái linh hồn mà là xác chết di động, và sau đó là quá trình chước chân vào quan tài, tạm biệt gia đình để sang thế giới bên bia, bắt đầu quá trình kiếm việc làm và phiêu lưu khắp nơi.…
Tu tiên là gì?Là ngự kiếm phi hành trên vòm trời rực rỡ? Là hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, kết thành Kim Đan trường sinh bất tử?Tử Linh hoàn toàn không hiểu những thứ đó.Hắn chỉ là một phàm nhân kiệt quệ, một bánh răng đang bị gông cùm chật hẹp của mưu sinh đô thị nghiến nát mỗi ngày. Hắn không có "linh căn" bẩm sinh vạn người khao khát. Không có Thần ma truyền thừa. Càng không có một "hệ thống" vô hình nào giáng xuống chỉ đường dẫn lối.Thứ duy nhất hắn nắm trong tay, chỉ là những mảnh ghép rời rạc, khô khan của phàm nhân: Khoa học hiện đại, Khảo cổ học, Nhân chủng học và những điểm đứt gãy đầy uẩn khúc của Lịch sử.Nhưng khi một phàm nhân bị dồn ép đến đường cùng, hắn sẽ tự mình bẻ gãy mọi quy tắc của tạo hóa.Tử Linh lấp ráp những mảnh vỡ đó lại.Hắn dùng phương trình cơ học lượng tử để giải mã công pháp.Dùng thuyết tiến hóa nhân chủng học để cưỡng ép tủy xương tái cấu trúc, nén chặt mật độ huyết nhục.Dùng tọa độ khảo cổ 12.000 năm trước để đào lên mạng lưới long mạch đã chết của Trái Đất, biến nhục thân thành một lò phản ứng siêu dẫn.Không biết tu tiên, vậy thì tự mình dùng khoa học để định nghĩa lại sự thăng thiên!Từng bước một, Tử Linh bước đi trên con đường vô tiền khoáng hậu. Để rồi đến ngày những mảnh ghép rời rạc kia hoàn chỉnh, thế giới mới kinh hoàng nhận ra những gì mình biết vẫn còn chưa đủ và rồi hắn bất ngờ gặp được cơ duyên được 1 đại năng Tông Sư để mắt tới và từ đó hắn bắt đầu thay đổi bước trên con đường tranh đấu cùng vạn tộc…
Truyện viết cho vui, ai chê dở tôi cũng không để ý đâu vì đúng là như vậy thật.Nếu ai có hỏi thì đây là bản nháp của truyện "17, khúc Nguyền Ca và 390H." của tôi. Nhưng mà vì toi viết truyện khá phèn nên khi nào cảm thấy truyện đâu vào đấy rồi thì sẽ làm lại một lượt. Nhắc lại lần nữa cho chắc, đây là nháp thôi nha quý dị.…
Em là cơn gió mùa xuân, là sự tươi mát mùa hạ.Nhưng gió thì tôi không chiếm giữ cho riêng mình được. Bởi tôi không có năng lực thần kì đó.Bốn mùaMột nămMột ngườiKhông câu chuyện tình ái…