Tác giả: Nhất Điểu Anh MinhThể loại: Ngôn tình, cổ đại, điền văn, nhẹ nhàng, ấm ápSố chương: 53Nguồn raw: www.danmeila.com[HOÀN]Văn Án:Tiểu cô nương thanh thuần hiền lành gả cho nam nhân sống một mình nơi thâm sơn.Nam lạnh lùng nội liễm cùng nữ ngọt ngào đáng yêu.…
Từ hiện đại toán học tinh anh biến thành cổ đại con ghẻ. Bố dượng không thích, mẹ ruột không yêu, chỉ có đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Cái gì? Trong học đường không giáo ngâm thi không giáo vẽ tranh, chuyên dạy người xem quẻ tính mệnh? Ngay cả bài tập ở nhà đều là dự đoán ngày mai là mưa hay trong. Trời ơi, nàng rốt cuộc là đến cái chỗ quỷ nào, có thể hay không xin đổi đi nơi khác? Đẳng đẳng, này huyền diệu khó giải thích Dịch Lý chi học, nàng thế nhưng có thể dùng toán học tính được rõ? Xem ra muốn tưởng vạn sự như "Dễ", còn phải tính toán tỉ mỉ mới được.nguồn "tangthuvien.com"…
Tác giả: HomiEdit: Hắc TrưNhà edit: Lại Trùng Cung - Lazy Larva's HouseThể loại: Đam mỹ, dị giới, ác long thụ x vương tử công, đoản, H.Nguồn: Kho Tàng Đam MỹTình trạng bản chính: 14 chương + 6 PN.Tình trạng bản edit: Hoàn Website: https://laitrungcung.wordpress.comFanpage: https://www.facebook.com/laitrungcung/PS: - Truyện có thể dẫn nguồn đến bất kỳ đâu nếu hỏi ý kiến chủ blog ( nhớ kèm link) nhưng không được ăn cắp hay post truyện lung tung, cũng xin đừng chuyển ver hay chuyển giới tính nhân vật. Nhớ, hành vi ăn cắp và trộm cướp là hành vi của kẻ tiểu nhân.- Chủ blog đều là những người đã có công ăn việc làm, cho nên không thích ồn ào. Những cmt bất lịch sự đều là sự không tôn trọng dành cho chúng tôi. Mong mọi người cmt lịch sự, không cần phải phép tắc câu nệ quá nhưng đừng chửi thề, đừng teencode, đừng như má thiên hạ.- Đây là truyện về NAM X NAM nếu bạn dị ứng xin mời ra đi trong im lặng. Cám ơn…
Khởi Nguyên - Câu chuyện tạo dựng thế giới của Đại Lục và Trì KiếnThuở ban sơ, khi thế giới này còn là những mảnh đất mênh mông chưa định hình, Đại Lục và Trì Kiến - hai linh hồn lạc bước - đã cùng nhau đặt những viên gạch đầu tiên cho một đế chế nhỏ bé giữa muôn trùng hoang dã. Không có bản đồ, không có chỉ dẫn, chỉ có nhau, và đôi tay trắng.Họ đào những khối đất đầu tiên dưới trời hoàng hôn đỏ lửa. Họ đốn cây, xây mái nhà đầu tiên bằng gỗ sồi mộc mạc, cùng nhau che chắn từng góc khuất. Trên mảnh đất ấy, họ dựng lên trang trại, ruộng lúa thẳng hàng, bầy bò ung dung gặm cỏ, và dần dần, cả một cộng đồng sống động ra đời từ chính máu và mồ hôi của hai kẻ khai hoang.Trì Kiến là người tháo vát, thông minh, luôn biết cách tận dụng tài nguyên. Đại Lục là người kiên cường, lặng lẽ nhưng không ngừng tìm kiếm điều mới. Họ bổ khuyết cho nhau, cùng vượt qua mùa đông đầu tiên.Trì Kiến chọn đi phiêu lưu thám hiểm tìn hiểu mọi thứ trên đời, Đại Lục ở nhà,canh tác tài nguyên, ruộng đất và làm nghề đào mỏ.Sau 4 năm Đại Lục và Trì Kiến gặp nhau.Nhưng rồi một đêm nọ, trời đổ bão - không phải một cơn giông thường, mà là một hiện tượng lạ kỳ, như thể cả thế giới đang bị xé toạc. Tiếng sấm rền vang, gió cuốn bay từng khối đất, từng hàng cây. Đại Lục bị cuốn khỏi Trì Kiến trong một luồng sáng lóa, khi vừa rút gươm định lao đến cứu bạn. Khi tỉnh dậy, chỉ còn một mình - không bản đồ, không căn cứ, không Trì Kiến.Từ đó, Đại Lục bắt đầu lại, bắt đầu hành trình phiêu lưu…
-----Giới thiệu-----Tên truyện: Thỉnh Quân Nhập Ung Tác giả: Tiểu gia là Phong TửThể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, nữ cải nam trangChính văn: 104 chương Phiên ngoại: 2 chươngNhân vật chính: Ôn Thế Chiêu, Tiêu Thiều Quân Nguồn QT: ks1999___ -----Văn án----- Tiêu Công chúa bồi Trưởng tỷ đi hòa thân, gặp được Ôn Quốc Tứ hoàng tử, vốn tưởng rằng y là một công tử văn nhã, ai ngờ thật ra lại là một thân nữ nhi!Lần đầu gặp mặt đã bị nhìn thấu thân phận, Tứ hoàng tử ngại ngùng hỏi nàng: "Ở lại Ôn Quốc với ta được không?"…
Nàng, Tô Tiểu Tiểu vô duyên vô cớ xuyên qua làm xử nữ hoàng hậu. Hoàng hậu do nhan sắc quá bình dân lại hóa trang diêm dúa , đêm động phòng đã khiến hoàng đế bỏ đi làm tiếng xấu đồn ra khắp thiên hạ. Dung mạo bình phàm thì đã sao, rơi vào tay Tô Tiểu Tiểu nàng tin tưởng có thể hóa từ xấu xí thành mỹ mạo.Hoàng cung thật buồn chán. Tô Tiểu Tiểu hết xem đông cung đồ lại tới rình coi hoàng đế xxoo. Hắn thật lắm chiêu nha. Coi, thế xxoo này nàng đã xem rồi. Trời, nóc nhà không được kiên cố lắm. Nàng xui xẻo rớt xuống người hắn“Mai tiên tử, cùng với trẫm….” Ô, không. “Gin” nàng phải trao cho trượng phu chung tình đẹp đẽ, sao để cho tên hoàng đế đực ngựa này dùng được. Nàng buôn bán, kiếm bạc… phải thoát ra khỏi hoàng cung để tìm mỹ lang quân cùng nàng nhất kiến chung tình.…
Tác giả: Băng cốt thanh hàn. (Đồng tác giả "Đã thành thương")Bộ này là favorite list của Mèo á, cô Lovesmdanmei có post, Mèo up lại làm kỉ niệm. Cha này Mèo đảm bảo không tra, cha không tra cha không tra, ngược 1/3 quyển khúc sau là ngọt rồi. P/s Hàng dài vỡi mều, post lên laptop đứng luôn 😵😵😵Nvc: An Thịnh - An Tử Ý…
✤✤✤✤VĂN ÁN✤✤✤✤Tấn Giang kim bài đề cử VIP 2015-01-23 kết thúcKhông phải chương VIP tổng lượng vote: 776072 tổng lượng bình luận sách: 1893 lượng bookmark hiện tại: 5390 văn chương tích phân: 55,487,544CHAPTER: CVH- 100CNguồn: TTVNgọt sủng văn: kiều hoa dưỡng thành ký Từ lúc gả cho Sở Thận sau,Khương Nguyệt mục tiêu cuộc đời chính là trở thành một cái hiền lương thục đức vương phi tốt.Khổ nỗi phu quân quá cấp lực,Không cẩn thận liền làm nàng làm tới Đại Diệu Hoàng Hậu...Khương Nguyệt cảm thấy, làm một đóa tiểu kiều hoa,Nàng có thể làm chính là → theo sau phu quân nhịp bước, cố gắng vì hắn sinh mấy cái bánh bao nhỏ(dùng ăn quy định )①:1V1, song khiết.②:toàn văn ngọt sủng, kết hôn sau sẽ có bánh bao nhỏ③:hư cấu vô cùng, xin miễn khảo chứng.Nội dung nhãn: ngọt văn trạch đấuTìm kiếm keyword:nhân vật chính: Khương Nguyệt, Sở Thận ┃ phối hợp diễn: bánh bao nhỏ ┃ cái khác: 1V1, song khiết, ngọt sủng, kết hôn sau...==================…
Câu chuyện của những kẻ khát máu và những kẻ máu lạnh.Ma cà rồng × sát thủ________________Câu chuyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tui, nên đọc thì đọc, ko đọc cx đọc nhoa 🥴…
*Note: những chương tầm nửa fic về sau có sự lẫn lộn về thời gian ( cụ thể là mùa), do mình đang viết đồng thời một fic nữa nên bị nhầm lẫn, mong mọi người thông cảm và bỏ qua. Cảm ơn nhiều!Author: Linh Linh( với sự giúp sức của team đại bựa)Thể loại: hài, hường, H, HE, cổ đại, bla bla bla...Lần đầu gặp cậu, hắn đã trúng tiếng sét ái tình, nhất quyết cho cậu làm Chiêu nghi dù chỉ mới nhập cung một ngày...- Tránh ra xem nào cái tên lòi sỉ kia!- Bảo bối a, sao mạnh tay vậy chứ~…
Đây là một câu chuyện không thể bắt đầu bằng câu "Ngày xửa ngày xưa". Bởi lẽ đây là một câu chuyện không hề tồn tại, kể về những chủng tộc kì lạ chưa từng xuất hiện trong câu chuyện cổ tích nào, một câu chuyện về tình bạn và gia đình của họ.Nhưng hỡi ôi, liệu bạn sẽ lắng nghe câu chuyện về họ, dưới góc nhìn của một [iswo] - kẻ luôn quan sát, lắng nghe thế gian này luôn dẫn dắt và bảo hộ "họ".…
Ta là trưởng nữ Thôi Âm của Lễ Bộ Thị Lang, thuở nhỏ lớn lên ở quê ngoại.Năm ta mười bảy tuổi, bọn họ tới đón ta hồi kinh, khi ấy mặt mũi của người nào người nấy trông đều vô cùng hiền lành tốt bụng.Nhưng vừa đóng cửa vào phủ thì lại là một dáng vẻ khác. Tổ mẫu hờ hững, phụ thân chán ghét, mẹ kế Tô Thị tiếu lý tàng đao.Ca ca cùng mẹ cùng cha của ta cảnh cáo rằng: "Thôi Âm, ngươi phải an phận thủ thường, bằng không ta nhất định sẽ không tha cho ngươi."Đích muội ngây thơ hồn nhiên lại cười rộ lên và nói với ta: "Tỷ tỷ lớn lên trong thôn trang ở nông thôn, chắc hẳn không biết áo váy trên người đều đã là kiểu dáng cũ rích ngày xưa. Ta vừa xếp mấy bộ đồ ta không mặc nữa ra rồi, lát nữa ta sai người mang qua cho tỷ nhé."Bọn họ còn định gả ta cho tên thế tử quần áo lụa là mới vừa đánh chết chính thê của phủ quận công làm vợ kế....Trước khi vào kinh ta còn đang định treo cổ tự sát đây này.Là do thị nữ Hòe Hoa liều mang ôm lấy chân ta rồi gào lên:"Cô nương! Cô nương đừng chết mà! Người của Thôi phủ trong Kinh Thành tới rồi kìa, chúng ta vào kinh tìm việc vui đi!"Ta bị bệnh, mắc chứng rồi loạn tâm thần, đã không còn chút hứng thú nào với cuộc đời này nữa.Lúc ta nổi điên, cần phải giết người mới có thể hưởng thụ chút vui sướng.Vậy thì, chỉ mong bọn họ có thể mang đến cho ta thật nhiều niềm vui.…