Phiên long kiếp - Bất Khả Đa Đắc
…
Đây là đâu? Ta là ai? Ta chết rồi ư?…
Ngơ ngác tiểu thần bộTác giả: Nhĩ nhãNgơ ngác tiểu thần bộ VS đệ nhất thiên hạ ngọc đạo…
Thể loại : Đoản ngắn, Ngược, Hiện đại, H nhẹ.Tình trạng : Không hoànTác giả : Tề Diệp Nhi* Lưu ý : Vì là đoản ngược nên sẽ không có kết tốt đẹp gì và có khả năng ngược thấu tâm can, ai không chịu được thì đừng đọc nhé !----------#TeDiepNhi…
🌸 Thể loại: Hắc ám, cấm kỵ, cổ độc, cả hai đều điên, tương ái tương sát, hận hải tình thiên, cưỡng chế yêu.🌸 Văn án:Vì để báo thù, Khương Ly đã vấy bấn một thiếu niên trong sáng.Nàng gieo tình cổ lên người thiếu niên Miêu Cương thuần khiết kia, lừa hắn rằng đó là "rễ tình đâm sâu".Nàng cùng hắn hàng đêm kề sát, triền miên nơi giường chiếu.Lấy cổ làm mồi câu, lấy thân làm mồi nhử, lấy ái tình làm danh nghĩa.Thiếu niên ngoan ngoãn nghe lời, vì nàng mà điên cuồng.Nhưng nàng không biết, thiếu niên ban ngày chỉ cần bị trêu chọc nhẹ đã đỏ mặt, thì ban đêm lại là một dáng vẻ hoàn toàn khác.Sau khi nàng hô hấp đều đặn chìm vào mộng đẹp...Hắn si mê họa lại dung nhan lúc ngủ của nàng, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể nàng.Hắn quấn quýt lấy thân thể nàng, để lại những nụ hôn ướt át dầm dề.Sự thanh khiết trong mắt rút đi, nhuốm màu chiếm hữu điên cuồng.Cuối cùng, thiếu niên dịu dàng ngoan ngoãn ấy cười nói rồi tàn sát sạch thù địch vì nàng, giúp nàng báo thù thành công.Đêm trước ngày đại hôn, nàng biến mất.Vốn tưởng rằng sẽ vĩnh viễn không gặp lại, nhưng vừa tỉnh dậy lại thấy mình bị vây trong lồng ngực nóng bỏng.Bên tai phả lên hơi thở ấm áp, truyền đến giọng nói ủy khuất không thôi: "Tỷ tỷ, vì sao không cần ta?"Nàng sững sờ, ngay khi định trở mặt quyết liệt thì cảm thấy sau lưng phát lạnh.Thiếu niên phát hiện nàng chột dạ, nhận ra mình bị lừa.Hắn tháo xuống lớp ngụy trang, gột rửa vẻ thanh khiết thường ngày, ánh mắt trở nên âm u tàn nhẫn."Lợi dụng xong liền…
Rồng có một thứ gọi là vảy ngược, người đời chớ chạm vào.Thuở niên thiếu, Diệp Chước đã nhổ sống vảy ngược của một bé rồng con màu đen ở bờ biển Đông Hải, luyện hóa thành một thanh kiếm, thiên hạ vô song.Nhiều năm sau, con rồng ấy từ vực thẳm Quy Khư trỗi dậy, tìm hắn báo thù, không chết không thôi....Theo lời đồn đãi của giang hồ, vị "Đệ nhất thiên hạ kiếm" Diệp Chước cầm bảo kiếm vô song, tu vô thượng kiếm đạo, là kẻ vô tâm vô tình.Ngày Ly Uyên lần theo khí tức của vảy ngược tìm được Diệp Chước, chưa kịp rút kiếm quyết chiến, đã bắt gặp kẻ thù không đội trời chung của mình thất thủ trong tay kẻ khác - bị người ái mộ hạ mê tình cổ.Đao giơ lên rồi hạ xuống, kết liễu kẻ có ý đồ bất chính. Ly Uyên ngắm nhìn dung nhan mà hắn ngày đêm khắc cốt ghi tâm, hận không thể lột da rút gân, nhấc chân bước tới, mỉm cười nói:"Diệp Chước, ngươi nói xem... Chuyện này gọi là gì?"Diệp Chước: "... Quả báo."…
Là những chuyện tôi đã trải qua trên GHA, lưu lại nơi đây làm kỉ niệm.…
Chương 3 : Thống khổ…
Chuyện nói về 1 cô gái mang tên Tử Lan tên khớm hoa 4 sắc, đặt tình yêu không đúng chỗ…
Tác giả:Cre: Truyenfull.com…
đọc rồi bt…
Một câu chuyện tình của đáng yêu của Công chúa và Thái tử.…
"Cá bơi nọc độc."-- Yết Ngư --…
ngôn tình cổ trang, lãng mạn, đoản văn…
Tác giả: MieumieunhoEdit: Linh ĐangĐộ dài: 313 chương, 2 quyểnNgày đăng: 16/4/2023Ngày lấp: ...?---------------------------Văn án:Anh chàng nào là nam phụ! Anh chàng ấy sẽ là của ta!Hạ Phong Quang - cô gái bất ngờ bị rơi vào thế giới hệ thống và phải hoàn thành nhiệm vụ để có thể tích đủ 100 điểm mới có thể trở về. Cô không nhớ cô đang ở thế giới thứ bao nhiêu, chỉ biết đây là cuộc sống trong tiểu thuyết "tổng tài bá đạo" và mục tiêu của cô chính là chàng thư ký đeo kính cấm dục mang tên Bạch Trí kia.Để có thể tiếp cận nam phụ một cách "romantic" và ấn tượng nhất, Hạ Phong Quang đã không ngại bày mưu tính kế, để có thể danh chính ngôn thuận ở bên người đàn ông ấy, cô cũng không quản việc trái lệnh của cha, hủy bỏ hôn ước vốn được định sẵn, để giúp người mình yêu trả thù, cô cũng không màng tất cả đi nhờ người khác giúp đỡ,... Mọi chuyện đều diễn ra như một tiểu thuyết ngôn tình đúng mực.Chỉ có điều...Khác biệt ở chỗ, mọi thứ ở Hạ Phong Quang đều rất đáng yêu, nhẹ nhàng nhưng lại ngọt thấu tim gan. Những lời cô nói, những rung động nơi cô dường như đang phản chiếu tâm hồn của bất kỳ cô gái tuổi mười sáu, đôi mươi nào. Không khiên cưỡng, không cầu kỳ, không cao sang hay quá phức tạp, tình yêu của cô cũng giống như tình yêu của bất kỳ người con gái nào khác. Với cô, nhiệm vụ không chỉ đơn giản là cua bằng được chàng trai ấy mà còn phải khiến hắn hạnh phúc, hạnh phúc trong tình yêu đích thực, thuần nhất, chứ không phải còn mang chấp niệm của những thế giới khác...…
Màn đêm đen bảo phủ Nam Thiên Cung, máu của những thi thể ngang dọc trải dài từ trong ra ngoài. Bóng dáng trong lớp áo trắng đơn bạc, tay nắm chặt cây sáo bạch ngọc, giọng nói bình thản cất lên: "Từ nay về sau Lạc Nguyệt Mẫn - tiểu điện hạ của Nam Thiên Vực sẽ không còn."------------------------" Giết...... giết ...... giết......."Tiếng la hét vang lên khắp nơi trấn động cả một vùng. Những chiến sĩ mặc trên người bộ thiết giáp cầm trường kiếm, cung tên, trường thương,.... chém giết lẫn nhau. Nền đất trên dãy thảo nguyên rộng lớn nhiễm tầng tầng lớp lớp máu tươi, thi thể của những binh lính đã hy sinh chất đầy thành từng đống. Ngay tức khắc một bóng dáng phóng tới chỗ tướng lĩnh, một nhát đâm thẳng vào yết hầu của gã. Tốc độ như sét đánh, khiến cho gã không kịp trở tay. Thấy tướng lĩnh đã chết binh lính tháo chạy. "Hoan hô..... hoan hô......" Tiếng hò reo vui mừng của những chiến sĩ thắng trận vang lên. Tất cả đều vui sướng trong mắt mang theo sự sùng bái kính phục hướng về phía thiếu niên đang cầm Huyết Ngân thương. " Sư phụ, quân lính của Tất Hải đều đã đầu hàng, một số thì tháo chạy." Vũ Vương vẫn bình thản điềm nhiên, trên gương mặt vẫn còn chút lệ khí chưa tan. Nhưng vẫn mang theo sự tuấn tú bất phàm. Hắn xoay người nhìn về Vũ Anh cất giọng trầm thấp: " Trở về Bắc Quan, báo tin cho hệ hạ. Tuyệt không được lơ là canh phòng nghiêm ngặt."Vũ Anh lập tức chấp tay, gật đầu: "Vâng sư phụ" ----------------"Sư phụ, người bị thương rồi."" Không sao" "Sư phụ ăn cơm thui.""Ừ""Sư phụ, nay người đ…
Thể loại: cổ đại, cung đình, trọng sinh công, tra biến trung khuyển công x ôn nhu trung khuyển thụ, sinh tử, có H, 1x1, HE, hoàn.Văn án:Phong Kỳ muốn thiên hạ, vì thế Ôn Ninh An vì hắn bắt một tòa lại một tòa thành, hiến cho hắn một cái thiên hạ.Phong Kỳ ghê tởm Ôn Ninh An đối với hắn đồng tính loại tình cảm, đem Ôn Ninh An sung quân đến biên cương, vì thế Ôn Ninh An vì hắn chung quanh thảo phạt, hiến cho hắn một cái thái bình Thịnh Thế.Phong Kỳ bị sở tín nữ nhân cùng nịnh thần phản bội, vì thế Ôn Ninh An đi suốt đêm trở lại kinh thành hộ hắn rời đi, hiến cho hắn một mạng.Trọng sinh sau, Phong Kỳ thề này đối với hắn người bất nghĩa, hắn chắc chắn gấp trăm lần xin trả, hơn nữa...Phong Kỳ: trẫm muốn ngươi làm trẫm hoàng hậu.Ôn Ninh An: hoàng thượng, biên cảnh chưa yên tĩnh phản quân chưa quét, thần chức trách chỗ, sao có thể căn nhà nhỏ bé thành cung nội.Phong Kỳ: có thể ngươi đã mang thai Long tự .Ôn Ninh An: ? ? ?Hoàng thượng, chúng ta như vậy thật sự sẽ không mất nước sao...Này văn lại danh 《 trẫm muốn làm Đại tướng quân bụng không cho hắn đi đánh giặc 》《 chúng ta như vậy nói thương yêu ăn tảo viên thuốc 》《 một cái cặn bã công lần nhị thập tứ hiếu trung khuyển công cảm động cố sự 》* hắc hóa bá đạo ngoan lệ công X dịu dàng thanh nhã trung khuyển chịu* ngọt cưng chìu văn, HE, 1v1* chủ chịu, Phong Kỳ đế vương công, Ôn Ninh An Tướng quân chịu* sinh tử! Sinh tử! Sinh tử! Sẽ có Manh Manh đát bánh bao ẩn hiện! Không thích nhìn quan có thể điểm trạc xiên nga, lôi đến ngươi hang ổ mặc kệ, khẩu hừDiễn viên: Phong…
Thể loại: Trùng sinh, sủng - sủng - và sủng. Hình tượng thê nô chính hiệuTác giả: Huyền Nhai Nhất Hồ TràNàng vốn là trưởng nữ của Tể tướng, thế nhưng lại bị phụ thân ghét bỏ, từ nhỏ đã nhấm nháp mùi vị bị ghẻ lạnh;Nàng vốn được gả cho Thái tử đương triều, không ngờ mẹ kế hãm hại phải gả cho Vương gia ngốc nghếch;Vốn muốn tùy ngộ nhi an * cả đời, nào ngờ nàng vẫn bị ám toán khiến hương tiêu ngọc vẫn ** ở hai tám cái xuân xanh.(*) tùy ngộ nhi an: ở đâu thì yên đó.(**) hương tiêu ngọc vẫn: hương tan ngọc nát - chỉ cái chết của người đẹp.# 1:Ha ha, con cọp không phát uy, thật sự coi nàng là mèo bệnh? Cho dù chết, nàng cũng muốn kéo xuống mấy đệm lưng!Trước khi chết, nàng thề nặng: nếu như có kiếp sau, có thù báo thù, có oán báo oán.Trời cao chăm sóc, làm lại cuộc sống, nàng không kiêng nể gì, phát huy bản tính cuồng vọng đến tận cùng.Bắt nạt tỷ muội mình, hãm hại đại bá tiểu thúc, khiêu khích bậc cha chú, coi rẻ uy nghiêm Hoàng gia.Lại nắm tay Vương gia ngốc lần nữa, phụ xướng phu tùy -Lật đổ Thái tử, Phế truất Tể tướng,Nâng đỡ Tân đế.# 2:Mọi việc hài lòng, tướng công thương yêu, vợ chồng hòa thuận, cuộc sống mỹ mãn, nàng lại dần phát hiện...Nàng nhìn Vương gia tướng công có vẻ đầu chứa nước, giống như không phải ngốc như vậy?Trích lời Vương gia ngốc:Thứ nhất, ái phi vĩnh viễn đúng.Thứ hai, coi như tất cả mọi người nói ái phi không đúng, ái phi cũng đúng.Thứ ba, ai dám nói ái phi của bổn Vương không đúng? Đánh chết hắn!…