"Tự do" văn!-Cái căn nhà ọp ẹp này cũng được tính là "lầu" sao? -Gọi sang mồm là được!-Con sen: Cày bục mặt nhưng tiền vẫn vào túi thằng chả đều đều....-------------------------------------------------------------Cái "lầu" giữa lòng đô thị hào nhoáng, mở party xuyên không và làm đủ mọi thể loại công việc: đánh ghen, phát tài, trả thù, báo ân,...cho người đã khuất. Chỉ là người đã khuất thôi, ước nguyện chưa được thực hiện lúc tại dương thế đã có mĩ mĩ thần tiên của "Vạn sự lầu" thành toàn cho. Nhật Minh đại thần tiên! Hạnh phúc luân hồi chuyển kiếp! Cơ mà CMN chuyện tốt tất nhiên có tính phí. "Chủ lầu" ( mạch não biến thái) : Tiền cmn quan trọng! Con sen: Bãi công!…
Tác giả: Tuyết An Hy. Truyện đầu của mình, mong có nhận xét chân thành. Tặng đá xay nhà cũng được :))Nàng, Bạch Tuyết Hy. Đối với quá khứ đau khổ kia, nàng khát khao có được gia đình. Nhờ vậy mới khiến nàng bị lợi dụng như con cờ, chơi xong lại vứt bỏ. Hận thù đánh mất lý trí, nàng trở thành sát thủ cấp SSS, nàng trở thành một con quỷ lạnh băng, trong mắt không còn sự ấm áp lúc trước. Trong một lần nhiệm vụ, nàng lại chết??? Diêm Vương ca cũng thật trêu người nỡ cho cô xuyên vào phế vật đứng đầu đại lục, thời đại cường giả vi tôn, cô lại là phế vật nhưng không sao Huyết Thiên này đã xuyên vào số mệnh ắt thay đổi,bánh xe vận mệnh lăng chuyển từ nay phế vật bước trên con đường tu luyện, hãy xem ta sẽ làm đại lục này nổi sóng thế nào…
"Gặp người, ngỡ là nhân duyên trời định. Sau mới biết, bất quá chỉ là lỗi lầm của tạo hóa này."Thể loại: cổ đại, huyền huyễn.Tình trạng: đang sáng tác.Lời tác giả: nhìn tiêu đề thế thôi chứ mình dự là chẳng bình an nổi đâu =)))…
Duyên tình ba kiếp của hai người đầy trắc trở. Tình duyên kiếp thứ nhất đầy bi kịch, nàng là trại chủ ( sơn tặc ), chàng là quan triều đình. Một lần xuống núi bắt được chàng, muốn cùng chàng kết duyên,aizz cmn, nàng mang tiếng là sơn tặc làm sao chàng chấp nhận cho được. Và kết quả là duyên chẳng hợp, nàng chết dưới kiếm của chàng. Yêu quá nhiều nên lòng nàng chẳng hận, chỉ trách đôi người có duyên nhưng không phận. Cái chết của nàng cũng đã để lại mối lương duyên ở kiếp sau. Kiếp thứ hai, nàng là thánh nữ của ma giới, chàng là vua của một nước. Kiếp này tuy duyên đã thành nhưng tình chẳng có, nàng yêu chàng, chàng lại vô tình không nhận ra đã yêu nàng. Chỉ vì lời trỉ trích của dân chúng về thân phận của nàng mà nhẫn tâm đem nàng thiêu sống. Trời xót thương cho nàng, cho đỗ cơn mưa quang đãng, lửa tắt tình cũng gần như lụi tàn. Nàng giờ chua xót thử lòng chàng, cớ sao chàng vẫn vô tình như vậy. Thật chẳng yêu nàng, thật sự là ghét nàng, xem thường thân thế của nàng.... "sống tiếp làm chi khi duyên đã tậnLưu luyến làm gì khi người chẳng yêu taníu kéo làm chi chỉ khiến người ghét bỏđôi câu sáng tỏ, tình chẳng còn là gìphận thiếp hèn mọn chẳng sánh đứng cạnh chàngmột câu yêu thương ngàn vàng chẳng mua nổithiếp đây cùng chàng duyên ta âu cũng đã tậnchỉ mong lòng hãy quên chàng điphu thê một kiếp do trời địnhâu rằng kiếp này đã vô duyênxin người thương xót cho nhi nữtình duyên đau khổ chẳng muốn trảikiếp sau xin nguyện không yêu chàng..."Ngay lúc ấy nàng dần dần tan thành làn bụi Bạch Kim, hòa dần vào gió .…
Tác giả : Chất xám của Mị ....không cho mang đi.. ...(tao mà biết đứa nào lấy đi là tao đập cmn ....... 😂!" Coai chừng tuii đó ngaaaa!....--__--..!)Thể loại: xuyên không , sủng , cung đấu , nữ cường , nam cường , ngọt ....__ Truyện này đầu tay nên có hơi non nớt , chổ nào ko hảo mấy you cứ cmt nhé !😚___Cô..một thống lĩnh ..một con người hoàn hảo ở thế kỷ 21.. Một người ở hai giới hắc -bạch đạo ai nghe cũng kính sợ....Máu lạnh vô tình , xảo nguyệt tàn nhẫn là con người của cô . Một người đa sắc thái nhưng bản chất thật sự chỉ đơn giản hai từ "bănh lãnh "..Nàng một nữ oa nhưng lại mang thân phận công chúa Nam Kì quốc từ nhỏ đã bị xem là khắc cha... khi lên 8t đã bị đem tới sơn Cốc tu tâm...nhưng không may....Sẽ ra sao khi cô biến thành nàng ..Hắn.......... coi đi roàiii biếttt.....hehee…
Hán Việt: Thiên tài ma nữ: Ma hoàng nhĩ biệt bàoTác giả: Nguyệt Hạ Khuynh CaTình trạng: Hoàn thànhTình trạng edit: đang lếch từng ngàyThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE, Tình cảm , Tiên hiệp , Huyền huyễn , Dị thế ,Tu chân , Ma pháp , Ngọt sủng , Song khiết ,Cung đình hầu tước , Duyên trời tác hợpNàng là công chúa ma pháp sư tôn quý nhất trên đại lục, nàng có hậu trường là ma pháp cường đại nhất thế giới, nhưng nàng lại không biết được thân phận của mình.Nàng luyện chế vô số ma dược cực phẩm, tay cầm Thần Khí xem như món đồ chơi, tốc độ thăng cấp nghịch thiên, có được linh hồn cường đại không gì lay động.Nàng đơn thuần bước đi trên con đường tu tiên, lại trời xui đất khiến gặp được hắn, từ đây bắt đầu một hồi dây dưa không rõ.Hắn cao ngạo lãnh tĩnh, thâm trầm bá đạo, trừ bỏ báo thù hết thảy mọi việc đều lạnh như băng sương. Duy độc đối với nàng ôn nhu tri kỷ, hắn sủng nàng, ái nàng, bảo hộ nàng, đem nàng bỏ vào trong lòng.…
Tên truyện: Ta Chờ ChàngTác giả: Ngoc_hoonThể loại: Ngôn tình cổ đạiVăn án:Chàng nói, chàng quyết định đi đến chiến trường để dẹp tan quân giặc, ta lo lắng lắm.Chàng nói, ta chờ chàng về, sau khi chàng về sẽ liền đến nhà ta bàn chuyện hôn sự, ta đồng ý.Hai chúng ta cùng lập lời thề nguyện ở đồi hoa anh đào.Nhờ vào những bức thư của chàng mà hai năm đầu ta sống vẫn ổn, nhưng số lượng thư chàng gửi cho ta ngày càng ít, ta nghĩ do chàng trăm công ngàn việc, bận bịu quá độ nên không thể dành quá nhiều thời gian cho ta được, ta chấp nhận.Một năm nữa lại trôi qua, tin tức của chàng ta chưa một lần nhận được, nỗi đau sót cùng nhớ thương dâng lên đến đầu óc, xâm chiếm hết trí não của ta, ta lo lắng lắm, sợ chàng có phải đã sảy ra chuyện gì không? Hay là chàng đã quên ta mất rồi, nghĩ đến đây lòng ta run lên, ta cố gắng kiềm chế cảm xúc, không để nước mắt tuôn rơi.Nhưng ngay vào hôm sau, ta nhận được tin chàng tử trận nơi chiến trường binh đao, lòng ta như vỡ vụn, trái tim chia làm hai mảnh, ta không tin, ta đến hỏi từng tướng lĩnh, họ đều nói chàng chết rồi, rơi xuống vực nên không tìn được xác, ta sợ lắm chàng có biết không? Nước mắt đọng ở bọng mắt, như sắp tràn ra, nhưng ta không thể khóc, ta phải kiên cường đợi chàng trở về, lời thề khi xưa còn chưa thực hiện, chàng nào có thể bỏ mặc ta một mình.Sau ngày hôm đó, ta xin cha mẹ cho ta đến ở đồi hoa anh đào để thuận tiện chờ chàng trở về, mọi người nói ta ngu ngốc, nói chàng sẽ không trở về, không thể trở về, ta bỏ ngoài tai vì ta biết chàn…
VĂN ÁNTên truyện: Trẫm Chỉ Cần NàngThể loại: Ngôn tình cổ trang - cung đình - sủng - ngược nhẹ - một chút chính trịNam chính: Lý Thừa Vũ - Hoàng đế Đại TấnNữ chính: Tô Uyển Như - con gái thầy thuốc, xuất thân dân thường⸻Ba năm trước, giữa một mùa đông khắc nghiệt, nàng từng cứu một nam nhân bị thương bên rừng mận trắng. Hắn lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng trong cơn sốt mê man lại để lộ ánh nhìn dịu dàng hiếm hoi.Nàng gọi hắn là "công tử", hắn chẳng buồn xưng tên.Nàng chỉ nghĩ đó là một cuộc gặp gỡ lướt qua đời mình như một cơn gió nhẹ. Nhưng không ngờ... nàng cứu một người, lại rung động một đế vương.Ba năm sau, hắn là vua.Hắn ngồi trên ngai vàng, trong tay nắm quyền sinh sát thiên hạ, nhưng trong tim... vẫn giữ hình bóng cô gái năm nào.Đến khi gặp lại trong kỳ tuyển tú nữ, hắn nhận ra - nàng đã quên hắn."Công tử năm xưa, nay là quân vương Đại Tấn.""Còn nàng, nếu đã quên... trẫm sẽ bắt nàng khắc ghi lại, từng chút một."⸻Nàng không muốn vào cung, không muốn trở thành một phi tần trong hàng ngàn người đẹp chỉ để tô điểm cho ngai vàng lạnh giá.Hắn lại muốn giữ nàng bên mình, dù phải phá bỏ cả hậu cung, dù phải nghịch ý trời.Giữa tình yêu và quyền lực, giữa tự do và số mệnh, ai sẽ là người buông tay trước?"Thiên hạ này, trẫm có thể không cần. Nhưng nàng - trẫm nhất định không để mất."⸻👉 Nếu bạn thích, mình có thể tiếp tục các chương theo hướng tình cảm - đấu trí - nhẹ nhàng chữa lành hay ngược tâm sâu sắc. Bạn muốn Tô Uyển Như ban đầu phản kháng mạnh mẽ, hay là người âm…
Duyên phận cũng chia thành hai loại, khi đúng lúc đó là hữu duyên hoặc ngược lại chính là nghiệt duyên...---------*TÓM TẮT*"- Lãnh Vân Du! Hóa ra ngươi rất biết cách quyến rũ nam nhân.- Ta mới không có."..."- Phạt nàng quỳ ngoài trời đến khi chịu nhận lỗi mới thôi.- Người...!"..."- Trẫm đáng ghét đến thế sao?- Phải! Cực kì đáng ghét."..."- Du Nhi! Trẫm ra lệnh cho nàng không được rời xa trẫm. Nếu dám trái lệnh nàng sẽ chịu hậu quả.-..."..."- Mạc Thiên Vũ! Rốt cuộc ta đã làm gì sai chứ, tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy?- Nàng không làm gì sai! Sai ở đây nàng lại là con gái của ông ta."... "- Sai lầm lớn nhất của đời ta không phải là yêu chàng. Mà sai lầm lớn nhất của ta chính là tin tưởng chàng sẽ vì ta mà thay đổi.- Yêu nàng chưa bao giờ là sai lầm. Mà sai lầm lớn nhất lại là tin tưởng nàng sẽ vì ta mà không bao giờ rời đi."…
Lạc Sâm cảm thấy, bụng hảo đói, tâm hảo mệt. Cố tình, có một cái trứng lượn lờ trước mặt, lại ăn không được. Trứng: Kí chủ, ngươi mau làm nhiệm vụ a! Nếu như bị mạt sát, ta sẽ không chịu trách nhiệm. Không đi, muốn thì tự mình làm đi. Trứng: Kí chủ, làm nhiệm vụ có phần thưởng rất phong phú nga! Còn được ăn đâu! Nhanh đi, dong dài. Trứng:... ... Trứng: nó hối hận rồi, kí chủ, mau dừng lại! Trứng: A a a a a a!! Đừng đốt! Đừng cắt! Đừng chém!!…
Kiếp trước, nàng là Tô Mỹ Thanh - thiên tài trận pháp, đích nữ Tô gia danh chấn thiên hạ. Một tay nàng mưu đồ đoạt thiên hạ, một lòng phò trợ vị hôn phu đăng cơ hoàng vị. Để rồi đổi lại, chính tay hắn ban cho nàng rượu độc, giam hãm cha mẹ trong địa lao, tru di cửu tộc chỉ vì một lời sấm truyền: "Tô thị tồn tại, đế vị đổi chủ". Nàng chết trong lửa, hài cốt không còn, chỉ lưu lại tiếng xấu ngàn năm - "Yêu nữ mê hoặc triều đình, đáng tru diệt". Nhưng ông trời không tuyệt đường người! Một tia oán khí, một niệm không cam, nàng trọng sinh vào thời điểm trước khi tất cả bắt đầu. Vẫn là nàng - vẫn là Tô Mỹ Thanh, nhưng lần này không còn ngu ngốc yêu sai người. Nàng bước lên con đường tu tiên đầy máu và lửa, lấy sát phạt làm lời thề, lấy quyền mưu làm áo giáp. Kẻ từng phản bội, nàng khiến họ quỳ dưới chân. Người từng hại gia môn, nàng bắt sống từng tên, cho nếm mùi địa ngục tại nhân gian.…
Người kéo xe lặng lẽ dò dẫm theo con đường núi âm u, nơi cây cối rậm rạp phủ kín lối đi. Bỗng anh khựng lại, hình như vừa thấy điều gì đó giữa lùm cây tối. Nhưng "Chát!" - một cái tát giáng xuống, kèm theo tiếng quát tháo, xỉ vả của những người kéo xe khác đã kéo anh trở về thực tại. Họ mắng chửi không tiếc lời, coi thường, đánh đập anh như trút mọi cay nghiệt.Anh không đáp lại, cũng chẳng tỏ thái độ. Nhẫn nhịn. Lại cúi đầu gồng mình kéo chiếc xe nặng trĩu đầy hoa. Vết đau còn âm ỉ, nhưng đôi chân vẫn bước. Đoàn xe tiến vào lễ hội, nơi tiếng nhạc rộn ràng, ánh đèn rực rỡ, và những người múa hát đang rạng rỡ trong tay cầm những cành sen hồng.Giữa khung cảnh tưng bừng ấy, anh chợt bắt gặp một ánh mắt. Từ xa, một tiểu thư đang nhìn anh, cái nhìn dịu dàng mà xót xa. Hai ánh mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại.Rồi tiếng gọi giục giã vang lên, nhắc anh đang chậm trễ công việc. Người kéo xe quay đi, không nói gì, không ngoái lại. Anh không biết rằng, chỉ một ánh mắt ấy thôi, sau này sẽ gieo nên một mối lương duyên vừa đẹp, vừa day dứt cho cả hai người.…
დ Tên truyện : [Zhihu] Sau Khi Trùng Sinh Ta Giúp Phu Quân Lên Ngôi Hoàng Đế.დ Tác giả : Tiểu Thập Yდ Edit : Aryaდ Thể loại : Ngôn tình, Đoản văn, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Cung đấu, Trọng sinh,...დ Độ dài : 06 phần (05 chính văn + 01 phiên ngoại).დ Tình trạng bản gốc : Đã hoàn thành [Full].დ Tình trạng bản chuyển ver : Đang tiến hành [On-going].დ Nguồn : Phong Hành Lâu - 封衡楼…
nàng - mang trong mình một nhiệm vụ xuyên về ngàn năm trước, cứu muôn dân khỏi kiếp màu đổ thành sông. nhưng nàng không được thích người của thời đại ấychàng - một vị thái tử bất hạnh, một vị vua tài ba nhưng sống dưới thân phận bù nhìn, đam mê tửu sắc.nhưng rồi dường như không thể cãi lại được số trời, họ đem lòng yêu đối phương nhưng lại thể hiện không đúng cách, khiến cả hai đều đau lòng, để rồi đọng lại trong lòng là những nỗi đau.liệu họ có thể đến được với nhau hay kết thúc câu chuyện bằng nước mắt câu hỏi này sẽ được giải đáp cuối câu chuyện, mọi người theo dõi nhé.yêu thương cả nhà…
Tác giả: Nhan Thảo NhiThể loại: Huyền huyễn, cổ đại, tiên ma, nữ uy phong mạnh mẽ, nam vô sỉ, lơ đãng, ngược tâm ngược thân- Hệ liệt Tiêu Tương -[ Bộ thứ hai ]"Bỉ ngạn là máu, là chấp niệm yêu ma...".Thấm thoắt, đã hơn năm nghìn năm trôi qua, nước sông Vong Xuyên cuồn cuộn chảy, lại chẳng thể cuốn trôi ký ức trong đầu nàng...Rõ là tâm có tình, nhưng đành để vuột mất.Rõ là thương cùng cực, nhưng lại lắm bi ai.Ngoảnh đầu nhớ, hoa Bỉ Ngạn vì ai mà tương tư tàn lụi?Âm thầm bước, cầu Nại Hà vì ai mà vương vấn cô đơn?…
Một cô gái sống nơi sơn thôn thanh dã vì một mối tình dang dở mà trở nên tuyệt vọng. Một chàng lang y vì trải qua nhiều biến cố mà phải khép chặt lòng mình, đi tìm kiếm chốn bình yên chỉ giành riêng cho mình... Hai người đó đã được số phận sắp đặt cho gặp nhau, nhưng liệu họ có thể đến được với nhau hay không?! P/s: Đây là tác phẩm đầu tay của ta, nếu như có sai sót gì cần góp ý mong mọi người chỉ giáo :)))))…
Tác giả: Mèo tuyết.Số chương: 5Thể loại: cổ đại, SE, ngượcVăn ánNàng từ một tiểu thư danh giá trở thành một sát thủ tàn nhẫn chỉ với một mục đích....Báo thù cho gia tộc! Còn hắn vô tình cứu mạng nàng mà khiến cho hai người nảy sinh một mối nhân duyên. Rốt cuộc giữa tình yêu và gia tộc nàng phải lựa chọn như thế nào?" Trong đoạn nhân duyên ngắn ngủi ấy, ta chợt nhận ra rằng ta và chàng đều là những kẻ cố chấp."Mong mọi người góp ý và ủng hộ ^^…
Tác giả: Nhược VũThể loại: Ngôn tình, Cổ đại, ngược_______________Văn án:"Sao ngay từ đầu nàng không nói thẳng ra là ghét ta? " ánh mắt nam nhân chứa đầy sự tuyệt vọng khi nhìn thấy nàng."Nếu nói như vậy thì làm sao ta có thể trở thành thái tử phi được chứ? " nàng nhàn nhạt đáp lại, gương mặt phấn điêu ngọc trác thoáng nét không nỡ."Nàng lừa gạt tình cảm của ta đã bao nhiêu lâu rồi Hạ Tâm Nghiên? " ta đã yêu nàng bấy lâu nay, sao nàng lại lừa dối ta? Trái tim ta đã bị nàng hành hạ bao lâu rồi?"Ta xin lỗi... nếu có kiếp sau... ta sẽ... cùng chàng... tiếp tục se duyên..."Nói đến đây thì Hạ Tâm Nghiên đã tắt thở hoàn toàn. Trên tay Hoàng Thiệu Huy bây giờ chỉ còn lại một cái xác xinh đẹp đã hòa một chút hơi ấm cuối cùng vào nền tuyết lạnh lẽo. Máu trên đầu nàng làm cho nền tuyết trắng nổi bật hơn.Hoàng Thiệu Huy rơi những giọt lệ đơn phương lên gương mặt trắng trẻo đẹp đẽ không chút tỳ vết của Hạ Tâm Nghiên, bậc đế vương vòng tay ôm lấy ái phi của mình một cách xót xa..."Nàng có thể ghét bỏ ta đến suốt kiếp, ta chấp nhận. Nhưng tại sao vậy? Tại sao nàng thà chết cũng không chấp nhận tình cảm của ta? ""Vì hắn ư? "Rồi giữa cái tiết trời tàn nhẫn ấy, nghe đâu đó lại vang lên những thanh âm u buồn của một người đơn phương một người, một người sống một người đi. Có thể thấy dưới gốc cây bạch quả trụi lá kia là hai thân ảnh với hoàng bào quyền quý đang được tuyết trắng ôm chặt lấy, từng chút từng chút một rời xa khỏi cái thế giới bi thương này...…