233 | mây trôi lửng lờ
mây trôi lửng lờ, và tình mình sẽ về đâu, em hỡi ?…
mây trôi lửng lờ, và tình mình sẽ về đâu, em hỡi ?…
tự nhiên có tưởng nên viết ra cho vui…
Thanh xuân mỗi con người luôn mang đến cho chúng ta một chút gì đó khó nói, một chút xấu hổ khi lỡ thích một người.Năm đó vô tình va vào nhau trên phố. Rồi cùng trải qua quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ. Rồi chia tay nhau trước ngã rẽ cuộc đời. Bây giờ tình cờ gặp lại anh sẽ không để em rời xa anh lần nữa. Năm xưa là anh không nói một lời mà từ biệt thì làm sao có thể trách cô hờ hững lạnh lùng sau chừng ấy thời gian ?" Lạc Thiên Mẫn em đứng lại đó cho tôi"" Hàn Thiên Vũ anh nghĩ anh là ai mà tôi phải nghe lời anh ?"" Mẫn Mẫn là anh sai em bỏ qua có được không ? "" Nằm mơ, lão nương còn lâu mới bỏ qua cho anh:"..."…
Truyện bl thuộc thể loại ABO kể về một cậu thiếu niên tên Ngô Hữu chuyên có sở thích cày truyện tranh đam mỹ. Một hôm đang xem tác phẩm mà câu tâm đắc nhất thì bỗng dưng chàng trai trong cuốn tiểu thuyết đó bay màu, thế là Ngô Hữu liền gõ bàn phím bình luận vô tác phẩm một tràng những từ ngữ lăng mạ lên tác phầm và đùng một cái cậu xuyên vô tiểu thuyết cùng với tiếng nói của hệ thống nhắc nhở cậu nếu đã bình phẩm như vậy, do đó mời cậu cải tạo lại cho kết của câu chuyện được hoàn hảo nhất. Từ đó, mở ra sóng gió của cuộc đời chàng thanh niên…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad, nếu có xin hãy block chính quyền và che tên.•những đoạn tin nhắn lê bin thế vĩ gửi cho bạch hồng cường trong lúc say.•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
hãy thử chậm lại và đơn giản hoá mọi điều.…
Tiêu Huyền có một nỗi phiền muộn nho nhỏ. Con trai nhà hắn, vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện lại còn giỏi giang, hắn rất tự hào về con trai mình. Thế nhưng hắn vừa thả ra bên ngoài đoạn thời gian, cải trắng hắn cực khổ nuôi nấng bao nhiêu năm, oanh oanh liệt liệt bị mấy tên nhãi ranh khác ngày ngày lăm le mang về ngay trước mặt. Ha hả, Tiêu tộc trưởng tỏ vẻ không tốt lắm. Tiêu Viêm có nỗi buồn riêng, hắn ham chơi trốn khỏi Tiêu giới, ngày ngày gây chuyện thị phi lại được người ta bảo kê, kết biết bao anh em tốt. Cơ mà vì cái gì, ánh mắt của bọn họ khi nhìn hắn có gì đó sai sai, nhiều lúc nhìn đến mức khiến tiểu thiếu chủ nhà ta nổi cả tầng da gà.Tiêu tộc tiểu thiếu chủ, ngay lúc này có một câu "con mẹ nó" nhất định phải nói.Mấy vị huynh đệ, bình tĩnh lại chút để chúng ta nói chuyện nào.--CP: Tiêu Viêm x ? Ngày viết: 13.5.2020Ngày hoàn thành: ?…
qua đường, nhưng là đường quốc lộ. kể về anh cảnh sát park jaehyuk ngày nào cũng dắt thầy giáo son siwoo và đám trẻ qua đường, dắt nhiều đến nỗi qua luôn giường người ta.•cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
- ta đem tuế nguyệt hiến cho tiền tài, vận mệnh hồi báo ta lấy khắc cốt minh tâm chi đau.cp: Người làm vườn mãnh nam công X BOSS cơ khát thụ…
đọc đi rồi biết…
Tổng hợp review ngắn những truyện mình đã đọc và đang đọc dở…
Là yêu nhiều nên hóa dại khờ... hay vì đánh mất nhau nên một nửa hồn tôi bay mất ?…
Warning: Suicide, desperation.…
Đứng đắn văn án: Nàng trải qua tam thế, đi tới nơi này, gặp được nàng. Khi theo không biết tình là gì nàng nhân nàng hãm sâu võng tình, khi hãm sâu võng tình nàng không biết nên như thế nào đối mặt tương lai, nàng cùng của nàng tương lai lại hội như thế nào."Huân Nhi, ngươi đến tột cùng là của ta duyên? Còn là của ta kiếp?"Không đứng đắn văn án: Đây là một cái bề ngoài băng sơn kì thực thiên nhiên ngụy loli tại bắt cóc một con khác loli sau lại bị loli khai phá ra trung khuyển thuộc tính, loli tất bị ngụy loli khai phá ra phúc hắc thuộc tính cố sự.======================================================================Văn chương loại hình: Hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp - bách hợp - giá không lịch sử - tiểu thuyếtTác phẩm phong cách: Chính kịch ̣Tương ứng hệ liệt: Không thể nào thuộc hệ liệtVăn chương tiến độ: Còn tiếp trungVăn chương số lượng từ: 396066 tự…
- vì quá lụy otp nên tôi rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi không thể nhìn otp mình âm - dương mãi được, và ở thế giới này Ace sẽ luôn được yêu thương và mong các bạn ủng hộ 💗…
"anh ơi, anh có biết gió nói gì không? gió nói rằng em thương anh lắm""em ơi, anh ở đây cùng giónhưng lời yêu thương muộn màng xin để gió gửi cho em"là BE, bìa des by Đen:))…
Vô tận ba ngàn giớiHán Việt: Vô tẫn tam thiên giớiTác giả: Đông Phương Nguyệt ThầnTình trạng: Đã hoàn thànhMới nhất: Chương 411Thể loại: Diễn sinh, Nam sinh, Cổ đại , Hiện đại , HE , Võ hiệp , Tiên hiệp , Manga anime , Huyền huyễn , Xuyên việtVô tận thế giới ta vì thiên; ba ngàn hồng trần luyện đạo tâm, đây là một cái du lịch ở vô tận thế giới chuyện xưa, tiểu thuyết... TV... Manga anime... Vô tận thế giới, vô tận mạo hiểm, tưởng ta suy nghĩ, như ngươi mong muốn, hết thảy đều ở vô tận đại thế giới…
Từ Phong Miên là một người bình thường trong những người bình thường, đi học đi làm lại về nhà nhưng cuộc đời lại đẩy đưa cậu đến với một thiếu gia "quỷ" Chu Cảnh Lâm. Chu Cảnh Lâm là một thiếu gia quỷ theo nghĩa đen, hắn đã chết và được người nhà kết minh hôn với cậu. Họ tình cờ tìm được nhau, lại tình cờ trở thành điểm tựa duy nhất của nhau. Hắn yêu chiều cậu nhưng cũng muốn độc chiếm cậu, cậu dịu dàng, bao dung cho mọi việc hắn muốn, cả hai như mảnh ghép phù hợp cho cuộc đời nhau.…
Chuyện tình này bắt nguồn từ việc thù địch của hai vị oan gia, suốt ngày kiếm chuyện cãi cọ và đương nhiên họ rất ghét nhau. Trinh và Đoan là một trong những gia nô của họ. Một hôm, Lam Trinh đi chăn trâu vô tình thấy nàng nặng nhọc vác lúa ngoài đồng, vì đồng cảm với số phận nghiệt ngã, cô gạt bỏ sự lãnh đạm vốn có, quyết định phụ nàng một tay. Từ đó cả hai quen biết nhau, và hay lẻn gặp nhau ngoài đồng, tránh để chủ mình biết được, họ luôn hành động rất cẩn thận. Lam Trinh luôn để ý đến nàng, cứ ngỡ là tình chị em thấm thiết, nhưng dần dà, tình cảm càng lớn mạnh lạ thường, ngay cả cô còn không kiểm soát được. Lúc phát hiện ra bản thân đã thích nàng, cô rất ngạc nhiên, không ngờ bản thân lại kiên trì trồng cây si suốt bốn năm, điều mà cô chưa từng nghĩ đến mình có thể sẽ kiên nhẫn như vậy.…