-" Mày có thấy trời hôm nay đẹp không"-"Lại có trò gì nữa đây ông tướng" Tôi nheo mắt nhìn Khánh Huy với một tư thế hết sức cảnh giác "Haiz, thời tiết như này yêu tao là hợp lí...mày bỏ phí là mày ngu"-"..."…
myoui mina mỗi ngày gửi một mẩu giấy nhỏ xinh xinh cho người thương. vào một ngày như mọi ngày, trong ngăn bàn myoui có một mẩu giấy, mà nó lại chính là mẩu giấy nhỏ ngày hôm nay em gửi cho anh. rồi em quyết định từ bỏ mà chẳng hề nhận ra dòng chữ nắn nót đằng sau:"tớ cũng thương cậu, mina."for @-badgirlgoodgirl-…
"Thôi được rồi, không trách mày được. Mày tỏ tình sai đối tượng là do tao không nói với mày tao có anh trai song sinh. Dù sao thì người mày gọi tên lúc tỏ tình cũng là tao, nên tao tạm bỏ qua." -Ngày đăng: 24/06/2024.Ngày kết: --/--/----.…
Tôi đang ngồi làm bài tập trong thư viện trường, thì có ai đó đến rồi ngồi vào chỗ bên cạnh tôi. Tôi quay sang thì thấy Bảo đang nhìn tôi cười."Bé An chăm chỉ ghê ta, tao có cái này cho mày nè". Nói xong nó đưa cho tôi một thanh kẹo vị đào và một hộp sữa.- Tôi cười cong cả mắt: "Cảm ơn bé iu của chị nhiều".Nó vừa cười vừa bẹo má tôi, trong đôi mắt ấy là sự ôn nhu và sủng nịnh chỉ dành riêng cho một mình tôi.*Ngày viết: 27/08/2023*…
「And I will make sure to keep my distance Say I love you when you're not listening.」 - 'Distance' by David Hodges & Christina Perri.Genre: BLPairing: Asagiri x MasakiRating: M.Warning for Shameless smut.Có thể đọc fic hoàn toàn độc lập mà không cần đọc qua manga "A-bout!" trước, vì suy cho cùng, nội dung fic gần như là pwp - porn without plot với tuyến nhân vật trí tuệ đơn bào :)) Summary: "Nghe đồn thằng Masaki với thằng Asagiri đang chiến tranh lạnh.""Chúng nó giận gì nhau à?""Vớ vẩn, thằng Masaki không chơi trò chiến tranh lạnh!""Còn thằng Asagiri cũng không bàn chuyện giận dỗi!" Sequel to "Before I slip under your sheets".Sequel: "Get the ending right". Just to double your pleasure.…
Ở một thành phố lớn phía Nam, Hoàng Phong - cậu bạn mọt sách đúng nghĩa - được chuyển đến lớp 11A1, ban Tự nhiên, của trường Trung học phổ thông An Hòa. Mái tóc rũ rượi phủ kín gần nửa gương mặt, đôi mắt sau lớp kính cận dày cộm như muốn giấu đi sự hiện diện của mình giữa thế giới ồn ào. Dáng người lúc nào cũng khép nép, im lặng như thể không muốn ai chú ý đến.Lớp học mới chẳng xa lạ gì với những tiếng cười rôm rả, sự náo nhiệt của tuổi mười bảy, nhưng cũng có một góc lặng lẽ rất riêng mang tên Nguyệt An - cô bạn trầm tính, hay nép mình sau lưng người khác và luôn tránh né mọi ánh nhìn. Nếu Phong ít nói vì vốn dĩ cậu không thích mở lời, thì An lại im lặng vì nỗi sợ vô hình dành cho người lạ.Hai con người ấy, nhìn qua tưởng chừng giống nhau, nhưng thật ra là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Một người âm thầm quan sát và giúp đỡ những người xung quanh như thói quen, không cần hồi đáp. Một người mang trong lòng khao khát phá tan chiếc kén ràng buộc mình với thế giới, chỉ là vẫn chưa tìm được cánh cửa. Hai bức tường đứng song song, tưởng chẳng bao giờ gặp nhau...Cho đến khi ông trời, bằng một cách nào đó, đã sắp xếp để họ ngồi cạnh nhau. Và rồi, một cuộc giao kèo đã âm thầm mở ra giữa hai tâm hồn đang tìm kiếm điều gì đó để thay đổiBoy trầm tính × Girl ngại ngùng…
Năm 18 tuổi, Nguyễn Hoàng Lâm Ngọc là một cô gái hoạt bát vui vẻ được cả gia đình nâng như trứng, hứng như hoa. Dù rằng gia đình nó có hơi khác biệt vì nó không có mẹ nhưng nó có hai người bố. Không có mẹ thì sao chứ? Nó có hai người bố tuyệt vời yêu thương nó là được rồi.Trong một lần tình cờ, Ngọc bỗng nhiên xuyên không, nhưng trường hợp này nó lạ lắm. Thế nào mà nó lại xuyên đến thời cấp 3 của bố nó.Nhật níu tay Huy lại gục xuống bờ vai ấy: "Tao luôn nghĩ tao thẳng , có lẽ vì tao với mày ở bên từ nhỏ mà tao cứ nghĩ mày sẽ luôn ở bên tao. Cho đến khi tao sắp mất mày tao mới hiểu mày quan trọng đến nhường nào."------------------------------------------------Ngọc không biết nói gì trước trường hợp này nữa. Hai ông bố của nó đang khoác vai Quân:"Nào con rể, gọi bố đi."…
Trong ký ức ngày xưa cũ mà tôi thường hoài niệm về, mùa hè của tôi và anh trôi qua hệt như một giấc mộng. Mộng đẹp dễ tan, nên khi nhớ về mới khiến người ta thổn thức. Trước ngày chuyển đi, tôi tặng anh một món quà nhỏ được móc bằng len. "Bé Tuyết móc cho anh hả?" Mắt anh sáng tựa sao trời, anh cười, cái răng khểnh dần hiện lên.Tôi gật đầu. Trông anh nâng niu món quà tôi tặng, tôi cũng dần trở nên tự tin hơn. Rồi bỗng chốc anh tạt cho tôi một gáo nước lạnh."Bé Tuyết biết móc con ngựa luôn, giỏi quá vậy nè.""Con chó mà!"Giống như trong truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng", ân nhân và kẻ được giúp đỡ phải đến lúc chia ly. Kẻ trên cạn, người dưới nước, chia ly là lẽ thường tình, như suối ở rừng rồi sẽ chảy về biển, rừng ở lại mong ngóng ngày trùng phùng.…
"Ê mày tao đẹp trai không?" Huy cầm gương ngắm nghía gương mặt của nó"Mày biết mày hỏi câu này trong ngày hôm nay bao nhiêu lần rồi không??" Tôi quay sang nhìn chằm chằm vào người con trai ấy. Hở tí là cầm gương lên soi xong hỏi có đẹp không, tôi đến mắc mệt với nó mất."Hình như 5.." Huy khoác tay, nghiêng đầu tựa vào vai tôi"Nếu không đẹp thì làm sao mà cướp được Na khỏi bọn con traitrai được, nói chung tao đẹp nhất rồi, mày không phải lo ai cướp tao khỏi mày vì t biết giữ thân mà!! " nói xong Huy vỗ ngực tự đắc"-"quá mệt mỏi với của nợ này rồi!! Nu9: Trần Lê Hà Ngọc Anh N9: Hoàng Gia Thiên Huy…
Có những câu chuyện bắt đầu bằng một ánh nhìn, mỏng manh như gió, khẽ khàng như chiếc lá rơi chạm đất.Có những người đi qua nhau giữa những năm tháng trong trẻo nhất, để lại dư âm dịu dàng kéo dài mãi trong tim.Một mùa thu của những bức thư chưa kịp gửi, những bước chân song hành trong im lặng, và những cảm xúc chỉ đủ can đảm giấu trong tim."Có những cơn gió chỉ lướt qua, nhưng để lại dư âm cả một mùa."__________________________________________Thiên Hà - 29/4/25…
nu9 Phạm Ánh Tuyết Vy na9 Nguyễn Trọng Hoàng Khánh Na9 từ chap 3 mới xuất hiện nên đừng ai thắc mắc nha:))Tại vì viết vui vui nên ảnh bìa truyện là ảnh trên mạng nên đừng có chửi em nha…
Vào ngày mưa năm ấy, Hạ An chỉ có một điều ước rằng bản thân mình là một chú cá vàng."Giá như tôi có thể trở thành một chú cá, giá như tôi có thể 5 giây để ghi nhớ, để có thể quên đi hết những hồi ức về cậu.""Cậu là hồi ức mà mình muốn lãng quên nhất."Liệu sau những nỗi đau của ngày định mệnh ấy mang lại, Hạ An có thể bước tiếp không?Ngày mai, đông tàn hạ sẽ về nhanh...Liệu ngày mai có đến với em không? Chuyện kể về Hạ An và cuộc hành trình của cô để thoát khỏi những kí ức đau thương, để tìm câu trả lời cho sự tồn tại của chính mình trong thế giới...Liệu sau bao cuộc hành trình, Hạ An có thể tìm được câu trả lời của mình không?Cuốn 1 là "Trước ngày hạ đến " là về câu chuyện của Hạ An và những kí ức thời đi học của cô dẫn đến việc mà cô quyết định rời bỏ nơi đau thương để bắt đầu hành trình tìm câu trả lời của mình.…
Tùng ôm tớ vào lòng, rúc mặt vào cổ tớ, đoạn thủ thỉ:- Ngọc Anh là cô bé Lọ Lem- Ý Tùng là bảo tớ là oshin hử - tớ cau mày hỏi lại.- Không phải! Cậu và Lọ Lem đều là người vô cùng mạnh mẽ và lạc quan. Nhưng khác ở chỗ...- Chỗ nào?- Lọ Lem trong cổ tích thì lộng lẫy nhờ phép tiên. Còn cậu toả sáng như ánh mặt trời mà chẳng cần phép thuật gì cả. - Tùng cười cười, thơm vào má tớ chùn chụt.Cái tên đáng ghét này! Hại tớ mặt đỏ tía tai, xém chết ngạt trong hũ mật.*****Ủng hộ tớ 1 vote đuyyyy:> Love uuu:3…
Khang miết tay tôi, đầu khẽ cọ vào hõm cổ: "Khánh An chẳng quan tâm tới tao." Cảm giác nhồn nhột làm tôi giật mình, không kiềm được xoay đầu nhìn thẳng vào mắt Khang: "Tao đang bận, đợi tao tí." Dường như không mấy hài lòng với câu trả lời của tôi, hắn ta nhéo tay tôi, dùng đầu cọ cọ vào tay tôi để tìm kiếm sự chú ý. Tôi đành ôm mặt Khang, tìm kiếm câu trả lời mà tôi vẫn luôn thắc mắc: "Mày với cam có họ hàng gì với nhau không?"Khang khẽ dừng lại hành động của mình, cả người dựa vào người tôi, gương mặt như tượng tạc cách tôi chưa được 5cm. Khẽ cười, hắn ta thì thầm : "Có chứ, tao là ba của cam, còn An là mẹ." Dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt của Khang càng thêm yêu nghiệt, tôi khẽ chẹp miệng: "Tao chịu." Được câu trả lời vừa ý, Khang cười ra tiếng gối đầu lên vai tôi.…
-Làn gió lướt qua, lay động mái tóc bống bềnh của Ngọc Anh, chợt nhịp tim của Đăng hẫng đi một nhịp. Ngọc Anh nghiêng đầu cười khẽ, đôi mắt nâu hạt dẻ nhưng lại trong veo đến lạ kết hợp với ngũ quan hoàn hảo và đôi môi anh đào làm người ta phải liên tưởng đến chú thiên nga trắng thuần khiết mà nhẹ nhàng. Ngọc Anh nhìn sâu vào mắt Nhật Đăng như thấy cả biển tình. Ánh nhìn trong trẻo, tình bể bình của cô đã thành công làm tai nó đỏ lên và hơn cả là trái tim chàng trai tuổi nổi loạn đang đập liên hồi. Chà giờ thì nó hiểu sao mình lại thích cái con hâm giở này rồi. Nó phải tự thừa nhận rắng chính đôi mắt hạnh ấy với nụ cười tỏa nắng của Ngọc Anh đã làm Đăng say nhỏ mất rồi. Nguyễn Hoàng Nhật Đăng tựa như hồ nước lúc thì gợn từng đợt sóng vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng vỗ về bờ hồ, lúc thì yên ắng dưới nắng vàng làm rung rinh mọi cô nàng. Còn Vũ Trúc Ngọc Anh lại chính là thiên nga trắng bơi giữa mặt hồ, khuấy động mặt hồ tĩnh lặng nơi tim Đăng, làm cậu không tài nào đoán được suy nghĩ của cô. Có lẽ do chính bánh răng vận mệnh bắt đầu chạy, từng phút từng giây sợi chỉ đỏ rút ngắn để kéo hai người lại gần với nhau hơn. Những ngại ngùng, lo sợ tuổi mới lớn, hai người quyết định giấu gọn đi những tâm tư của mình bằng vỏ bọc hoàn hảo là "bạn thân".…