Thực ra màu xám không hề nhạt như mắt người thấy. Để tạo ra được màu xám thì vẫn phải dùng đến những màu cơ bản, trong đó có cả những gam màu nóng như đỏ, vàng. Với mỗi lượng màu khác nhau sẽ cho ra một màu xám với sắc độ khác nhau, vậy nên màu xám chẳng "nhạt" như người ta hay nói. Người mang màu xám cũng không "buồn" như nhiều người hay thấy.Truyện hiện được đăng tải tại Wattpad và Rookies. Nếu các bạn đọc tại trang web khác vui lòng quay về acc @toilaaitoiodau ở hai nền tảng này để ủng hộ tác giả quèn là tôi đây. Xin cảm ơn!…
Tên truyện: Bông Hoa Độc Quyền Tác giả: Hoa Quýt Ngày ra đời: 21/06/2024Ngày hoàn thành: xx/yy/202zGiới thiệu truyện:Thanh Phong- một chàng trai luôn khoác lên mình vỏ bọc lạnh lùng xen lẫn chút cọc cằn, nóng nảy chỉ để che đây nội tâm cô độc, trầm lặng của mình.Ngọc Hạ- một cô gái chỉ muốn ẩn mình để giấu đi sự yếu đuối và nỗi đau tuổi thơ từ áp lực gia đình. Cô dịu dàng, nhạy cảm cũng chỉ để sự sắp đặt của bố mẹ sẽ giảm đi phần nào.Hai thế giới ấy giao nhau có lẽ là do duyên trời định. Họ gặp được nhau trong một buổi gặp mặt giữa hai bên gia đình. Khi đó hai người chỉ mới 3 tuổi, cái tuổi còn bé tí, không biết thế giới ngoài kia méo hay tròn. Cậu trót đem lòng thích cô từ một buổi chiều âm u mới tạnh mưa, cậu nhìn thấy cô bị bạn bè trêu chọc đến phát khóc. Nhìn cô khóc, cậu không đành lòng, cậu chỉ muốn được bảo vệ cô mà thôi.Tưởng chừng mối tình này giống như mấy tiểu thuyết thanh mai trúc mã, thế mà ông Tơ bà Nguyệt lại vô tình cắt nhầm sợi dây lương duyên giữa họ chỉ vì chuyện của người lớn. Năm 11 tuổi, cô theo gia đình đi xuống Hà Nội, chẳng kịp nói lời chia tay với cậu. Cậu từ đấy cũng ngẩn ngơ với mối tình dang dở, niềm tin một ngày nào đó cô sẽ trở về trong cậu cũng dâng lên theo năm tháng.Năm 17 tuổi, sau sáu năm xa cách, cuối cùng cô cũng trở về. Cậu vẫn nhớ tới cô, chỉ tiếc rằng hình ảnh của cậu trong trí nhớ cô không còn rõ nữa. Cậu bắt đầu lại hành trình theo đuổi cô, từng bước, từng bước chiếm lấy trái tim cô bằng sự dịu dàng.Dù có lạc mất nhau, trái ti…
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào mối tình thời niên thiếu quá đỗi ngọt ngào. Để rồi lúc nhìn lại em vẫn luôn tự hỏi liệu vì điều gì đã khiến bản thân đánh đổi nhiều đến vậy.Nhưng khi vừa bắt gặp nụ cười của anh, em dường như đã tìm thấy được câu trả lời. Bởi chỉ có Thế Hưng mới đủ khả năng thắp sáng chuỗi ngày tăm tối này, dù rằng ngọn nến ấy sẽ chẳng thể cháy mãi..._____Ngày viết: 02/07/2023Ngày đăng trên wattpad: 24/12/2023Ngày kết thúc: 04/06/2024Ngày sửa truyện: 26/8/2024_____Ảnh bìa truyện: Pinterest…
"Mình từng nói mà, có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhau, khi mà cả hai tụi mình đủ lớn để sống cuộc đời của chính mình."Lương Nguyễn Ngọc Khánh Hạ mà tôi bị bỏ bùa được 1 năm 2 tháng 5 ngày và một vài tiếng đồng hồ lại xuất hiện trước mặt tôi, che khuất ánh nắng mặt trời oi ả của ngày hạ. Vào một ngày mùa hạ hiếm khi, chúng tôi lại tìm thấy nhau.…
Thời khắc chuyển mùa , những ngày nghỉ hè đã sắp kết thúc , tiếng trường khai giảng nhộn nhịp. Mùa hạ rời đi với những tia nắng gắt , oi ả với những kí ức không thể quên. Mùa thu tới với những tia nắng dịu nhé , gió lùa qua những khe cửa , và cũng là mùa thu năm đó giúp ta gặp nhau " Mùa thu năm đó , tôi đem lòng thương một cậu bạn đào hoa nhất lớp , chuyện tình nhẹ nhàng nhưng lại sâu đậm biến cậu thành một phần thanh xuân trong tôi " - Trúc An " Mùa thu năm đó , tôi đem lòng yêu cô nàng tăng động đến mức phiền phức , một sự phiền phức tôi luôn muốn và sau này cũng vậy " - Gia Khang Tình yêu là một thứ gì đó ta không lý giải được nhưng lại cho ta những cảm xúc nhớ nhung đối phương không thể giải đáp được bằng lời " Cảm ơn cậu đã là một phần thanh xuân trong tôi "…
Trái tim hẫng một nhịp, nếu may mắn tôi có thể được ngắm nhìn nụ cười này của em cả đời."Chi Anh cười lần nữa đi."Em cười rất đẹp nên dù có chuyện gì xảy ra hãy vẫn giữ nụ cười này trên môi nhé. Nụ cười của cô nhóc thời thanh xuân đã hoàn toàn làm anh đổ gục._Khương Chi Anh - Hoàng Vũ Anh Minh_02/2024??/202?Bỏ não sang một bên rồi đọc nhé=)))) hihi⚠️ NO REUPK đưa truyện ra khỏi WattpadK đạo nhái hay chuyển ver.Cre ảnh: Pin…
Đến một khoảnh khắc nào đó trong đời, ai cũng sẽ phải đưa ra những quyết định quan trọng mang tính bước ngoặt. Một tình bạn đẹp, liệu một bước đi vượt qua ranh giới có phá vỡ sự nhiệt huyết, tươi sáng của nó?Một mối tình đơn phương liệu sẽ có kết cục viên mãn?…
-Nó là redflag đấy, né nó đi, dính vào làm gì chỉ tự làm khổ mình thôi- Dù sao thì cũng nên thử 1 lần chứ- Tao nói rồi đấy, đừng có hối hận......- Huhu bây ơi, nó còn không thèm trả lời tao, nó lơ luôn- Thôi nín đi- Thằng đấy không xứng để mày khóc đâu....Từ đấy, Lê Thanh Linh quyết định sẽ không bao giờ dính vào 1 thàng redflag nào nữa và thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho Vũ Hải Dương vì những việc nó đã làm. Thế nhưng cuộc sống thì đâu ai biết trước được tương lai rồi sẽ ra sao đâu____________Lê Thanh Linh- Vũ Hải DươngW: Lank29/11/2023…
- Đây là truyện đầu tay của au :)- Truyện ngắn- nhẹ nhàng và không có nhiều tình tiết hay cũng như gây cười nhưng tác phẩm này au đã dành công sức và tình cảm để viết nên mong mn đón nhận và ủng hộ nhé!! - Yêu …
Bầu trời nhuốm một màu đỏ máu, ánh chiều tà khẽ xuyên qua kẽ lá, em gối đầu lên đùi tôi, hơi thở đều đặn.Tôi tự hỏi, phượng đỏ kia liệu có nghe thấy không...?…
Ăn là một bản năng, và giết chóc cũng thế. Written by @-godgeous Characters: Min Yoongi, Son Seungwan và một số nhân vật khác. WARNING: 18+, OOCDựa trên Auguste của blutherey và Strangers from hell.…
"Đơn phương giống như thí nghiệm nung đường, càng đợi chờ, càng hy vọng, càng mơ tưởng một kết quả tốt đẹp thì bản thân lại càng bị hao mòn và kiệt quệ. Đường cứ nung mãi sẽ cháy đen, trở thành tro bụi và chẳng còn chút ngọt ngào nào như thuở ban đầu nữa. Yêu thầm cũng vậy, cứ lặng lẽ níu giữ những hy vọng mong manh dù biết thứ tình cảm ấy sẽ lụi tàn trong vô vọng..."Truyện được viết bắt đầu ngày 18/8/2023.Ngày kết thúc: 16/8/2025Truyện được viết ở ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của nữ chính. Trong truyện sẽ có vài chương viết dưới góc nhìn của nam chính.Thiết kế bìa: Súy Phù…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…