- Cậu Hai ơi cậu Hai, người ta tìm thấy thằng Xuân bên mé sông. Nó đang hấp hối đó cậu ơi. Cậu Hai Tài nhấp môi ngụm trà, cúi đầu nhìn đứa gia nô trong nhà. - Nói với tao làm gì? Một đứa như nó chết cũng đáng thôi. Nói rồi, cậu Hai lại quay sang đùa bỡn với người tình bên cạnh. ___________Năm ngày trước, cậu còn lạnh lùng đến nhẫn tâm, cớ sao bây giờ cậu lại quỳ trước mộ của thằng Xuân trong cơn bão dữ vậy cậu Hai? 🔥 WARNING: Đây là truyện về thời xưa của Việt Nam, nhưng những sự kiện và địa danh đều không đúng sự thật, cảm ơn đã quan tâm 🔥…
"An... nếu ngay từ đầu chúng ta chưa từng gặp nhau, có phải mọi thứ đã khác không?"Câu hỏi ấy được nói ra vào một buổi tối rất yên tĩnh.Không có cãi vã.Không có nước mắt.Chỉ có một khoảng lặng dài đến mức người ta không biết nên trả lời thế nào.Trần An đứng đó rất lâu.Rồi cuối cùng cô chỉ khẽ cười.Một nụ cười rất nhẹ."Có lẽ vậy."Nhưng cả hai người đều biết.Nếu thời gian quay lại lần nữa...Họ vẫn sẽ chọn gặp nhau.An sinh ra trong một gia tộc lớn ở Sài Gòn.Một nơi mà quyền lực, tiền bạc và những quy tắc lạnh lùng luôn đứng trước cảm xúc.Cô lớn lên trong căn biệt thự rộng lớn của Trần gia, giữa những hành lang dài, những bức tường cao và những bí mật không ai nhắc đến.Trần An là kiểu người ít nói.Trầm lặng.Lý trí.Và có một thiên phú đặc biệt với những con số.Nhưng cuộc sống của cô vốn dĩ rất đơn giản.Cho đến khi Vy xuất hiện.Vy giống như một điều hoàn toàn khác với thế giới của Trần An.Cô ồn ào.Thẳng thắn.Luôn cười rất lớn.Nếu Trần An là người quen với sự yên tĩnh, thì Vy lại là kiểu người có thể khiến cả căn phòng trở nên náo nhiệt chỉ bằng vài câu nói.Không ai nghĩ rằng hai con người hoàn toàn khác nhau như vậy... lại có thể trở nên thân thiết.Cũng không ai nghĩ rằng họ sẽ cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện.Những năm tháng tuổi trẻ.Những bí mật.Những lần đứng về phía nhau khi cả thế giới quay lưng.Và cả những khoảnh khắc mà họ từng nghĩ...chỉ cần người kia ở bên là đủ.Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng đi theo cách m…
6 con người, 6 tính cách, 6 câu chuyện. Rồi sẽ như thế nào? Khi chỉ vừa mới gần nhau một chút lại phải xa cách?"Phải hay không một ngày em sẽ rời xa anh!?""Em không dám chắc nhưng hiện tại em sẽ luôn bên anh""Nếu như người đó quay lại, em có còn rung động không?""Tình cảm không phải thứ có thể quyết định nhưng hiện tại, anh là người làm em rung động.""Anh sẽ ở cạnh em đến khi nào?""Đến khi em chán anh hoặc rời bỏ anh."…
Đây là một câu truyện dựa trên đời sống thực tế Có một cô gái con nhà giàu bật nhất quốc gia rất xinh đẹp, tốt bụng, học giỏi. Được vào học trong ngôi trường quốc tế Disney hiện đại. Vì được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ nên cô chẳng sợ một ai trong trường nhưng cô không dùng gia thế mà đi ăn hiếp hay gây sự với một ai ở trường học, cô hay đi từ thiện cùng với mẹ từ nhỏ nên cô hiểu cuộc sống còn rất nhiều điều khó khăn nên cô rất yêu quý mọi người xung quanh.... Hãy đón xem câu truyện của tôi nhé ^_^…
Vào một ngày sáng hôm thứ bảy , chính tôi Nguyệt Chu đang trên sân bay đón người em trai chuẩn bị du học về nước tên Trí Nhân , cậu ấy liền lao vào ôm ấp tôi "Chị ơi em về rồi này" "Thằng nhóc đáng ghét này " - tôi đành phải thốt ra với cảm xúc vui vẻ Theo sau là một người bạn cùng tuổi của thằng bé chỉ trong một khoảnh khắc tôi đã có cảm giác quen thuộc Tôi đành nghĩ bụng mà không nói thành tiếng - " Thằng bé đi sau người em của mình sao lại có cảm giác quen thuộc vậy? ''…
Dưới cái nắng gắt, hàng trăm vệ sĩ mặc vest đen đứng thẳng tắp như những cột trụ vững chãi, tạo thành một lối đi kéo dài hơn một cây số từ cửa máy bay đến tận sảnh đón khách. Trên ve áo của họ, huy hiệu hình bông hoa Tulip xanh bằng bạch kim lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đây không chỉ là một biểu tượng, mà là một lời khẳng định: Hôm nay, báu vật duy nhất của nhà họ Tô đã chính thức trở về.…
"Tớ mất gần nửa đời mình để định nghĩa nụ cười của cậu đó biết không?"Kane và Aki là bạn thân từ nhỏ. Khi lên 18,độ tuổi đẹp nhất của đời người thì Kane gặp tai nạn giao thông ,tính cách cậu ta hoàn toàn thay đổi.Chỉ có Aki cố gắng giúp đỡ để Kane ngày xưa quay về.Mặc cho mỗi ngày gần Kane ,tim cậu đau như gai đâm,nhưng chỉ cần gần Kane thì bấy nhiêu có là gì.…
" Ai mà trả có lúc phải khóc! Có gì đâu mà xấu hổ. Nếu muốn hãy tựa vào vai tôi, tôi sẽ là chỗ dựa cho cậu."" Minh Nguyệt ! "" Hải Đăng! "" Cậu đừng lùi bước! Cố thêm chút nữa là thành công rồi! "Một bước...hai bước...ba bước... chỉ cần là cậu thì có nghìn bước cũng chẳng là vấn đề! ~ Ánh Dương Chiều Tà ~…
Người đến báo án ngồi đối diện, nam giới, trông có vẻ cũng trạc tuổi Thạch, mang một gương mặt mà Thạch có thể dùng từ "đẹp mắt" để hình dung. Anh ta nhanh chóng bày lên chiếc bàn tiếp dân của đồn nào là điện thoại đang mở voice ghi âm, nào là thư, nào là hoa, nào là máy ảnh đã bật sẵn."Tôi không hề nói dối hay ảo tưởng! Thực sự đã có kẻ theo dõi và đang cố gắng đột nhập vào nhà tôi."…