Wen Junhui anh là của ai? Là của Xu Minghao này nghe chưa
Truyện này viết theo cảm nghĩ của mình và nó là Onefic. Và 2 nhân vật chính là Junhui×Minghao(The8) với 1 vài nhân vật phụ....…
Truyện này viết theo cảm nghĩ của mình và nó là Onefic. Và 2 nhân vật chính là Junhui×Minghao(The8) với 1 vài nhân vật phụ....…
Ngôn tình, nhanh xuyên, 1v1Nguồn: bachngocsach.com…
Kể về 3 người gồm 1 nam 2 nữ xuyên không và sau,sau đó...…
Tuổi trẻ nào mà chẳng có nuối tiếc, với nó, làm việc gì cũng cố gắng hết sức mình là được. Khi lớn lên, cuộc đời đẩy nó vào nhiều sự lựa chọn, bắt nó phải chịu trách nhiệm với quyết định mình đưa ra. Cả một hành trình trưởng thành từ khi lên cấp ba đến khi đỗ Đại học, những con người nó gặp, những sự việc nó phải đứng ra giải quyết, tất cả đã rèn giũa cho nó rất nhiều. Nhưng nó còn may mắn ở chỗ, ai ai xung quanh cũng yêu thương và sẵn sàng che chở cho nó lúc nó cần, chỉ cần mọi người đứng sau âm thầm ủng hộ, nó tự nhiên có thể xử lý trôi chảy những vấn đề của bản thân.Nó sống bình yên suốt mười sáu năm, cho đến khi bước chân vào môi trường mới, nó gặp nhiều thử thách, gặp nhiều bạn mới và gặp được anh. Cuộc sống của nó cũng không xáo trộn quá nhiều, chỉ là nó được cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống của những người xung quanh nó. Nó nhận ra, không phải ai cũng được ngọt ngào dịu dàng như ly Matcha latte của nó, vậy thì nó sẽ là người đưa tay ra, mời anh và những người bạn của nó nếm thử thức uống này.Anh nâng niu nó, vì nó đem lại nguồn sáng cho anh vào lúc anh gặp phải những bế tắc đầu đời. Nó cứ nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh, vô tình trở thành người xoa dịu anh những khi anh cần nhất. Nó là vị ngọt dịu thanh, vị chát nhẹ đọng lại nơi đầu lưỡi, là một ly Matcha latte ấm nóng giữa mùa đông từ từ sưởi ấm trái tim anh. Anh đã quen với cái đắng xen lẫn hậu vị chua nhẹ của những ly Americano mát lạnh. Nhưng từ khi gặp nó anh mới nhận ra, anh cũng cần điểm chút ngọt ngào cho…
Chuyện viết chưa hay mong mọi người góp ý và lượng thứ ! Thể loại : tình yêu học đường , yêu thầm, he , lãng mạn , ngược nhẹ , ngược nam,tiểu thuyết thiếu niên. -Tác giả : Tinh Khâm Nhã Lệ ----------------------------------Nữ 9: xinh đẹp, học bá, dễ gầnNam 9: nam thần , học bá, có bệnh tâm lí do mẹ bỏ đi từ nhỏ.Yêu mà lo sợ mất , sợ bị bỏ rơi.--------‐---------------------------------------------‐------------------Trong đêm mưa ấy,cậu bé bị mẹ ruột bỏ rơi.Mắt cậu đã ngấn nước,không ngừng đuổi theo, cầu xin mẹ đừng bỏ lại mình.Cho đến khi bóng người khuất dần , cậu ngồi gục xuống.Đằng sau, có người bước tới che ô cho cậu:- Đừng buồn! Mẹ cậu không tốt với cậu thì tôi sẽ đối tốt với cậu.Ánh mắt cậu dần chuyển về phía bé gái đang nói, như nhìn thấy thiên thần cứu rỗi cuộc đời, cậu mím chặt môi rồi dần nói từng chữ:- Sẽ đối tốt, thật sao?-ừm...-tên cậu?-Tinh kỳ! * **Vài ngày sau đó bé gái ấy đều tươi cười với cậu,cô hỏi:- cậu có ghét mẹ mình không?Không thấy sự hồi âm, bé gái khẳng định:- không có mẹ, không sao! Tôi ở bên cậu mãi mãi nhé!-ừ,mãi mãi ***Cho đến một hôm, bé gái ấy nói với cậu rằng cô sắp cùng bố mẹ chuyển đi nơi khác.Sắc mặt cậu thay đổi,cậu không muốn cô đi một chút nào, nhưng rồi cậu chỉ nói một câu: - Đừng quên tôi nhé! Xin cậu!Bé gái gật đầu rồi nhanh chóng chạy về nhà.***Lớn lên, cậu chuyển đến nơi Tinh kỳ sống, học cùng trường cùng lớp với cô.Nhưng bé gái năm ấy dường như đã quên hết thảy mọi thứ về cậu.- không phả…
Tác giả: Muzzi MingThể loại: ngôn tình, fantasy, huyền ảo, học đường, updating...Văn án: Thế giới của 1000 năm sau khác 1000 năm trước như thế nào? 1000 năm trước đã tồn tại một câu chuyện đầy bi thảm thì liệu 1000 năm sau có lặp lại bi kịch đó không? Thế giới và vạn vật đều đổi thay thì tình yêu sẽ vẫn giữ nguyên thậm chí luôn cháy như một ngọn lửa không bao giờ tắt hay sẽ phai nhạt dần theo thời gian? "1000 năm sau liệu cậu còn nhớ tôi?" một câu hỏi của một con người ở những giây phút cuối đời dành cho người mình yêu một yêu tinh có cuộc đời bất tử và bất lão.Đó sẽ là một câu chuyện về...Cô nàng Yêu Tinh Yurihana trong cuộc sống hiện đại."Đó là ai vậy? Cô ấy đẹp quá!""Là ai ư? Cậu không biết à? Đó là Yurihana cô nàng tai tiếng của trường Zen chúng ta đấy."Cùng sự xuất hiện của một người..."Này, Kristan cậu ta là ai?""Cậu ta à? Hình như là học sinh mới chuyển đến đó cô nàng tai tiếng Yurihana à, hahaha.""Này, không vui đâu."Học sinh mới chuyển đến? Cậu ta sẽ là một người như thế nào?"Hôm nay có một học sinh chuyển đến lớp chúng ta. Chúng ta hãy giúp đỡ cậu ấy nhé! Em hãy tự giới thiệu bản thân mình nào?""Xin chào mọi người tôi là Heulwen Outera. Rất mong được mọi người giúp đỡ.""Vậy thì em hãy đến ngồi ở bàn cuối lớp nhé! Dù sao chỉ còn trống mỗi chỗ đó thôi. Cô rất trông đợi vào em.""Ehh tiếc ghê vậy mà cậu ấy lại ngồi kế học sinh tai tiếng kìa."Đôi lúc lại gợi lên những hình ảnh quen thuộc... trong quá khứ."A trời ơi Yurihana rơi xuống nước mất rồi. Làm sao đây."Một làn nước…
"Em đợi anh lâu chưa? Xin lỗi vì anh đã đến muộn..."Đạt hớt hải chạy dưới cơn mưa to, dường như đã quên mất chính bản thân mình đang ướt sũng, tiến một mạch về phía cổng trường, nơi bạn gái anh đang chờ đợi."Anh...ướt hết rồi kìa, em bảo đến muộn một chút cũng được mà.""Anh sợ, sợ em phải đợi, à không, anh không muốn em phải đợi bất kì một giây phút nào hết.."Thương nhìn người con trai đang đứng trước mặt cô, miệng thì luôn mắng nhưng đôi tay thì run run phủi sạch nước mưa trên mặt Đạt. Đạt nắm chặt lấy tay cô, áp vào má mình."Đợi anh có lâu không ?"Thương lúc này mắt đã đỏ hoe, lắc lắc đầu."Về thôi, nhưng mà nãy anh đi vội quá bị ngã hư mất xe rồi, để anh cõng em bé về nha !""Anh bị ngã ở đâu, có sao không...em đã bảo...bảo là anh chậm thôi mà..huhu..."Thương sốt sắng quan sát khắp người anh, nước mắt bắt đầu ứa ra từ nơi khóe mắt. Đạt chỉ cười, gõ nhẹ vào trán cô."Anh không sao cả, anh vẫn đang đứng đây khỏe mạnh mà, chỉ cần gặp được em thì không sao hết, mình về thui, nha !"...Truyện chữa lành cho những trái tim đang tan vỡ, "Em đợi anh lâu chưa!?" kể về chuyện tình giữa hai nhân vật chính - Thương và Đạt, từ đồng phục đến váy cưới, từ những lúc mặn nồng đến thăng trầm, trải qua bao khó khăn, liệu họ có thể vượt qua để trở về bên nhau được hay không?…
-I Chào mừng các Readers đã đến với truyện của tớ I-Truyện thiên về ý nghĩ và cảm xúc của nhân vật hơn nên có lẽ kết sẽ là O.E==>Truyện dùng ngôi thứ nhất,nhân vật "tôi" trong truyện là nhân vật chính.nhưng đôi khi bẻ lái qua ngôi thứ ba=))________________________________-"Tôi vẫn là một người bình thường.Biết thích,biết ghét,biết sợ,......Và tất nhiên là biết làm một người bạn tốt hơn những người bạn mà họ có"-Từ khi gặp họ cho đến bây giờ,tôi luôn nghĩ rằng chính họ là người đã giúp tôi "thức tỉnh".Khiến cho tôi "tỉnh ngộ" _-----------------_( Cre ảnh bìa: Pinterest I Cần tìm )-Bối cảnh:Hiện đại_Việt Nam-Thời gian:Thay đổi theo cốt truyệnI Note I-Để đảm bảo sự riêng tư T/g đã đổi tên(sử dụng tên giả) của các nhân vật trong tác phẩm.-Không kick war và chửi thề trong truyện của tôi.____________________________________Tác giả:(Giấu tên)Cre ảnh bìa: Pinterest / Cần tìm.✢Ngày Tác:Thứ 6/Ngày 12 tháng 1 năm 2024✢Ngày Hoàn:Chưa cóĐiều cuối cùng, đừng bao giờ tin lời con nhỏ này!-Quack:V--| Chúc m.n đọc truyện vui vẻ ♡✦ |-…
Lười thì đi tới đâu cũng sẽ lười... Nhưng mà khổ quá thì lười sao đây. Nata sinh năm con heo và lười như một con heo. Nó đáng lí ra sẽ sống sướng như một con heo nhưng mà hệ thống tới rồi! Ui cha làm sao đây?!? Ráng thôi chứ biết sao! Xem Nata ta đây sẽ giải quyết những mẩu đời khổ nạn của người ta như thế nào nha!!!…
Vạn nhân mê côngGặp qua Cố Thừa An người dữ dội may mắn, hắn giống như bầu trời một vòng minh nguyệt, ái mộ người của hắn suốt cuộc đời phủ phục ở bụi bặm ý đồ đụng vào hắn góc áo.Rồi lại dữ dội bi ai, ở bọn họ lưu lạc năm tháng, hắn lấy tốt đẹp tư thái chen vào bọn họ trong lòng, giống như một cây hải đường, hắn sống ở cao chi, trước nay khinh thường đi xem phía dưới bùn đất bi ai mọi người.Hắn, sống ở tất cả mọi người trong mộng.Hắn, không thuộc về bất luận kẻ nào.Chú ý:Bổn văn là mau xuyên văn, công bảo vạn nhân mêBên trong thụ hoặc nhiều hoặc ít hoạn có phương diện nào đó tâm lý bệnh tật, công bảo đối với bọn họ nói là cứu rỗi.Bổn văn không có hệ thống, chúng ta công bảo nên sống được tự do tự tại, thả bay tự mình.Mỗi cái thế giới công bảo khả năng sẽ đối nào đó người có hảo cảm, nhưng cũng không sẽ thích thượng.Hắn xuyên qua, là thể hội chúng sinh trăm thái, khả năng tìm mất mát ký ức.Công khống có thể đọc, nhược công cường thụ, đại ái mĩ nhân côngTag: Ảo tưởng không gian, yêu sâu sắc, kiếp trước kiếp này, mau xuyênTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Cố Thừa An ┃ vai phụ: Chính mình phẩm ┃ cái khác: Công khốngMột câu tóm tắt: Vạn nhân mê công ở mỗi cái thế giới mê đảo chúng sinhLập ý: Cho dù chúng ta là tiểu thuyết trung tiểu nhân vật, giống nhau có thể tại thế giới lưu lại thuộc về chúng ta dấu vết…
Ngày hôm ấy trời xanh mây trắngNgày hôm ấy gió thổi vi vuNgày hôm ấy nắng chiếu qua sânNgày hôm ấy, tôi và người bên nhau mãi mãi.***Ngày hôm ấy mưa rào tầm tã, xe cộ inh ỏi, dòng người huyền náo, chen chúc. Máu và nước trải khắp con đường. Thầy nhìn tôi, vẫn cứ nụ cười ấy nhưng sao nó lại yếu ớt đến kì lạ vậy? Tôi gào khóc, tôi khóc mãi nhưng thầy cứ nằm mãi trên mặt đường đẫm máu...***Ngày hôm ấy, mây đen, gió nổi, sấm sét đùng đoàng, tôi nhìn cô ấy, nhìn cô ấy cứ nhắm mắt dần, rời khỏi vòng tay tôi, mãi mãi ...Nội dung:Mộc Mộc yêu thầy giáo của mình- Tư Bách Thần. Một người đàn ông trưởng thành, chững trạc và dịu dàng, một người đầy bí ẩn và không ai có thể biết thầy ấy đang nghĩ gì. Liệu thầy có động lòng trước cô nữ sinh do mình chủ nhiệm suốt 3 năm cấp 3?Hứa Hạo Nhiên yêu vợ của mình, anh yêu Mộc Mộc hơn cả sự nghiệp và sinh mệnh của mình. Anh yêu cô ấy từ khi hai người còn ở giảng đường đại học cho đến tận khi cô ấy qua đời vào 17 năm sau. Nhưng liệu Mộc Mộc có thật sự yêu anh như thế hay trong đôi mắt buồn luôn nhìn anh chăm chú lại là một người đàn ông khác, một người mà cô ấy cất giấu suốt 17 năm?Tất cả bọn họ đều có một người để chờ đợi, dù cho cả nghìn kiếp.…
Xuyên thì xuyên lại có hệ thống lảm nhảm đủ phiền phức. Nhanh ngược tra nam trả thù giúp nữ phụ. Cô mới có thể quay về, nhưng.........tại sao hắn.......Hệ thống bị hack đấy à ლ(¯ロ¯ლ)…
"Hai người quen biết nhau như thế nào?"Mỗi khi bạn bè hỏi tôi câu hỏi đó, tôi chỉ cười. Tôi cũng chẳng biết chúng mình quen nhau như thế nào nữa. Hai người xa lạ, bỗng dưng nhắn tin cho nhau, hỏi thăm nhau, cười với nhau, tâm sự với nhau, thân tình, gần gũi. Tôi và cậu dường như khác biệt. Tôi luôn cười đùa vui vẻ, còn cậu lại sống khép mình. Nhưng mà này chàng trai giỏi lý, chắc cậu biết rằng hai điện tích trái dấu thì hút nhau. Bằng một cách diệu kỳ không sao giải thích, hai chúng mình từ hai người xa lạ trở thành thân quen. Chúng mình lắng nghe những bí mật thầm kín mà trước giờ chẳng nói cùng ai. Chúng mình tâm sự về chính chúng mình mà không ngại ai chê cười. Khi ở bên nhau, chúng mình được là chính mình.Và cậu có biết không, tôi rất hạnh phúc khi trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, cũng rất hạnh phúc khi có cậu là một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi yêu cậu! Đó là một trong những điều tôi không thể nói ra. Thôi thì viết những dòng này...(Chắc cậu không đọc được đâu, nhưng nếu đọc được thì hãy nhớ rằng tôi luôn dõi theo cậu!)…
Tiểu Dương run cầm cập, hai tay giữ chặt vạt áo trước ngực, đối một trắng một đen đang hướng mình đi tới lắp bắp nói: - Các.....các ngươi muốn làm gì hả? Ta... ta cảnh cáo các ngươi....sư tôn nói rồi chúng ta chỉ là đồng môn!Đại sư huynh ôn nhu đem y đẩy ngã trên giường, Nhị sư huynh băng lãnh lột quần của y ra, hai người đồng thanh nói: - Sư đệ, lời sư tôn nói không thể tin nha!--------------------------------------------------Chủ thụ, xuyên nhanh, là nhất thụ đa công, nhất thụ đa công!Ngôi kể thứ nhất, đừng để văn án nó lừa tình!…
thể loại: truyện xuyên không Câu chn bắt đầu từ khi tôi vô tình chạm vào cánh cửa điện đó. Xuyên về Việt nam năm 1920.Để rồi gặp hắn, làm e gái hắn...Năm lần bảy lượt xuyên,tôi nhận ra...tôi đã yêu hắn tự lúc nào. Dù là hắn đã lừa dối tôi, dùng tôi để đem lại lợi ích cho riêng mình. Nhưng tôi vẫn yêu hắn.. tại s vậy.. tôi đã khóc rất nhiều lần trong bóng tối. Đau lắm, thực sự rất đau..trái tim như bị bóp nghẹn....Còn hắn, hắn có yêu tôi k.Tôi k pít và cũng k quan tâm.Vì bây h,tôi phải trở lại thế giới của tôi. Thế giới sẽ k mang hình bóng của hắn......" Thời gian sẽ xóa mọi kí ức..."*Vào một ngày trong xanh*Ai vậy..là ai mà lại giống hắn vậy... ..*gió ùa tới làm tóc bay bay....người đó quay lại... *Đó là........p/s: đây là truyện đầu tiên của e.có j mong các tiền bối chỉ bảo.* cúi đầu *…
đường sacarse 165gnước 100ml…
✓ Tên khác: Năm Tháng Đó Của Chúng Ta✓ Tác giả: Baka520 - Bạch Tiểu Châu✓ Văn án:Năm tháng đó, lần đầu gặp gỡ, vì người tim hẫng một nhịp, nhưng lại ngại ngùng chẳng dám tỏ lời.Năm tháng đó, phải chăng chúng ta thật ra đã hiểu rõ cảm tình của đối phương, nhưng lại ngây ngốc không muốn ngộ nhận?Năm tháng đó, người nghẹn ngào rời đi, tiếng sáo buồn vang vọng, tim tôi đầy lưu luyến, nhưng vẫn không thể giải bầy.Năm tháng đó tôi từng trốn tránh, im lặng không nói một lời, nhưng tôi sẽ chờ người trở về.Năm tháng đó, gặp được người là điều may mắn.Năm tháng đó, năm tháng của chúng ta, chính là cùng với người tạo nên một bức tranh hồi ức đẹp đẽ, mãi mãi khắc sâu vào trong tim...✓ Bookcover by @hthaongo (Mộc Pig)***✘ Đôi lời tác giả ✘Tác phẩm lấy ý tưởng và tham khảo cốt truyện từ tựa game Ngôi Sao Thời Trang - Sự kiện Năm Tháng Tươi Đẹp - thuộc bộ Ban Công Trầm Mặc.Nếu bạn không thích sự tham khảo cải biên này của tác giả xin cứ lướt qua, đừng buông lời chỉ trích khó nghe.Thân.…
Nội dung được viết vào Fri Mar 24 2023 17:28:38 GMT+0700 (GMT+07:00)…
Nội dung được viết vào Fri Mar 24 2023 17:38:22 GMT+0700 (GMT+07:00)…
Nội dung được viết vào Fri Mar 24 2023 16:36:10 GMT+0700 (GMT+07:00)…