"Anh gì ơi, hình như anh đánh rơi vương vấn nơi tôi rồi."Một mẫu truyện ngẫu hứng của mình. Mạch truyện cũng sẽ hơi chậm một chút vì mình thích nhẹ nhàng. Mình viết chủ yếu để phục vụ nhu cầu được viết và đọc của mình nên cốt truyện cũng có phần thiếu sót. SeokSoo, CheolHan và một chút Minwon.…
về cuộc sống thường ngày, về những điều nhỏ nhặt mà bạn nam của ai đó mang lại. về nct.mình sẽ không chỉnh sửa bất kì một phần nào, từ cách hành văn đến cách dẫn truyện. nếu bạn chọn đọc những chương này, tức là bạn đang chứng kiến mạch văn mình lớn lên từng ngày cùng tình cảm dành cho hai mươi hai chàng trai ấy. và cũng đừng ngạc nhiên nếu nghe như có hai người hoàn toàn khác viết ra, vì giữa ngần ấy thời gian, đã từng có lúc mình bỏ đi tưởng chừng sẽ chẳng trở về. như một đứa trẻ dần lớn lên, từ 2018 đến 2022, qua bốn mùa gió bay.…
Tác giả: Thành Nam Hoa KhaiTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Ngôn tình, hiện đại, vườn trường, HE, thanh mai trúc mã, thiên chi kiêu tửSố chương: 108 chươngNguồn cv: tàng thư việnBìa: RomiEditor: caldwell4Giới thiệu:Thiên tài tự cho mình là siêu phàm x nhóc đáng yêu chậm chạp.Chu Viên có IQ 190 mỗi ngày đều tự hỏi vấn đề làm sao để xin ba mẹ cậu nhảy lớp, rời xa bọn trẻ con này.Cho đến một ngày, cậu đổi một bạn ngồi cùng bàn.Bạn cùng bàn mới giống như ốc sên nhỏ, làm chuyện gì cũng chậm chạp, còn thích cẩn thận ngồi nhìn cậu sau đó muốn nói lại thôi....Cậu muốn biết ốc sên nhỏ này muốn làm gì.Đến khi bé rốt cuộc cũng lấy hết can đảm, nhỏ giọng nói, "Tớ.... Tớ muốn làm bạn tốt với cậu."Ngày đầu tiên đi học Hoa Miêu Miêu vẫn nhớ kỹ lời nói của dì, phải làm quen với một người bạn tốt.Vai chính: Hoa Miêu MiêuVai phụ: Chu ViênBẢN EDIT CHỈ ĐÚNG 70-80% VÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG REUP…
angst angst angst-Đau / An ủiBắt đầu khó khăn-trở nên thô hơn một chút-kết thúc có hậu là tốt nhất-Không phải là một cái chết của nhân vật-các em bé của chúng tôi được an toàn-SuperCorp…
"Một lần thương sao muôn đời còn vương"Có lẽ Lee Sanghyeok chính là điển hình của câu nói ấy, vì một lần lỡ chạm mắt với Han Wangho hắn đem ánh mắt đấy giữ thật sâu trong tim.…
Con chó rừng đã đứng trước chiếc máy tính không biết bao nhiêu giờ đồng hồ rồi. Lưng của hắn đau như điên. Đôi chân của hắn như sắp sửa rã rời ra vậy. Một giọt mồ hôi lăn trên trán, và hắn lau nó đi bằng tay mình. Theo như hắn nhớ, Null Space là một nơi lạnh lẽo và thiếu sức sống. Vậy mà bây giờ hắn đang đổ mồ hôi nhiều đến nỗi hắn tưởng mình đang đứng ở giữa Shamar. Hắn liếc nhìn góc trái màn hình. Số từ đang tăng lên vùn vụt với không một dấu hiệu của dừng lại, giống như tiếng thình thịch bên tai và nhiệt độ cơ thể của hắn vậy.Điều này điên rồ thật mà. Infinite chưa làm một thứ như thế này bao giờ cả, nhưng nó đến với hắn một cách thật tự nhiên. Nó như thể hắn được sinh ra để viết vậy. Trái tim hắn đập theo nhịp của những con chữ như giai điệu một bản nhạc. Nó vang lại trong tai hắn, du dương như tiếng hát ru của mẹ, mặc dù hắn mồ côi.Or, Infinite dành sáu tiếng cuộc đời để đứng viết và tự beta fanfic Sonadow Hurt/Comfort dài 30,000 từ của mình.…
Vì một số lí do mình sẽ dừng đăng tải tiếp truyện một khoảng thời gian. Mình sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể!! //Allisagi//WARNING : OOC, lệch nguyên tác…