Hạ Khúc Bên Thềm Nắng
Có những ngày, gió thổi nhẹ qua vạt áo mà lòng người lại cuộn lên như cơn bão.Có những năm tháng, người ở bên cạnh mà lại hóa xa xăm hơn cả khoảng trời sau hè.Có những chuyện, chưa kịp nói ra, nắng đã tắt.____________Hà Nội không ồn ào như người ta thường nói. Có lẽ vì trong ký ức của em, đó chỉ là những buổi chiều vàng nhạt, khi nắng trượt dài trên mái ngói cũ và tiếng ve lặng im giữa lòng phố.Hà Nội là căn nhà nhỏ nơi có anh đứng nơi khung cửa, đôi mắt luôn nhìn theo một bóng hình. Là những bữa cơm giản dị, những lời nói vụng về, mà chẳng ai nghĩ rằng sẽ trở thành kỷ niệm.Năm đó, em chỉ cần một chỗ ngủ tạm, còn anh chỉ định giữ một người qua đêm. Nhưng chẳng ai ngờ, có những điều nhỏ bé lại neo người ta lại với nhau lâu đến thế.Giữa những ngày bình yên ngắn ngủi và những mùa nắng hắt hiu, có những tình cảm lớn dần lên mà không ai hay.…