.lovable loser.
Thực tế một chút có phải sẽ đỡ đau lòng hơn????…
Thực tế một chút có phải sẽ đỡ đau lòng hơn????…
sinh nhật năm đó riki tặng em chiếc máy quay…
cho đến cuối cùng thì tôi vẫn còn yêu anh ấy biết bao, đó phải chăng là quả báo?…
tác phẩm thứ 54ngày ra mắt: 111021NẮNG TRONG MÂY TRỜI 2"ban mai hôm nay sao nắng trong mây trờilíu ríu vài đôi chim đang ngân nga bao tiếng ca" - tình thật tình mơ (mer)…
@yourenough_jo yuri kể rằng có hai còn mèo đang yêu nhau…
Hôn em. Hôn em tựa như lần cuối.…
** Tác phẩm hư cấu , không có thật **…
lão dành nửa cuộc đời để bảo vệ đất nước, nửa còn lại để chờ chết…
tác phẩm thứ 52ngày ra mắt: 090921NẮNG TRONG MÂY TRỜI"bao nhiêu lời yêu bấy lâu hững hờthì sao không nói vài câu để tim ai thôi chờ" - tình thật tình mơ (mer)…
câu chuyện không có thật về một con cáo ăn linh hồn và một cậu bé 16 tuổi. nhưng kết quá hạnh phúc đến ngộ nghĩnh . ĐƯỢC LẤY CẢM HỨNG TỪ VỤ ÁN CỦA ELISA LAM…
một thiên sứ bị rơi…
tiên hoàng…
ở đây có những câu chuyện ngắn khác nhau nhưng xoay quanh Pondphuwin 🌷…
Giữa những buổi chiều đầy nắng và tiếng chuông nhà thờ vang lên chậm rãi, cả hai dần bước vào cuộc sống của nhau lúc nào không hay.…
chị chơi đùa tôi đấy à?…
Cuộc sống của bạn sẽ thế nào, nếu một ngày nọ bạn phát hiện sinh hoạt của bạn bị rình mò?Bất kể nơi đâu, bất kể khi nào, luôn luôn có một đôi mắt theo dõi bạn!Truyện tự viết, viết vì đam mê, văn phong có chỗ nào không ổn, vui lòng bạn đọc góp ý có văn hóa!…
Tác phẩm: [Mối Tình Đầu Mang Màu Hoa Anh Đào]Tác giả: SakuraVăn Án:Tháng tư, ngày hoa anh đào cất lên bản hòa tấu của nó, cũng là ngày mà em rời xa tôi và đến một miền đất mới. Liệu giờ em ở nơi mới có ngắm nhìn tôi hay không? Có nghe được tiếng lòng của tôi hay không? Liệu em sẽ chờ tôi đến bên em và cả hai ta sẽ lại một lần nữa cất lên khúc giao hưởng xưa cũ?Lưu ý:Mọi nhân vật không thuộc về mình, những thứ trong truyện là mình mượn tên và ngoại hình của nhân vật. Truyện được mình tự nghĩ tự viết, trước khi mang đi đâu xin hãy nhắn một lời dưới commnent.…
Có những người xuất hiện trong cuộc đời ta nhiều đến mức dần trở thành một phần quen thuộc. Quen thuộc đến mức ta nghĩ rằng ngày mai họ vẫn sẽ ở đó.Vẫn sẽ cười với mình.Vẫn sẽ gọi tên mình như mọi khi.Với Por, Teetee chính là người như vậy.Một người luôn mang theo nụ cười rực rỡ.Luôn xuất hiện vào những lúc anh không ngờ tới.Và cũng là người đã kiên trì đứng trước cửa trái tim anh lâu hơn bất kỳ ai. Thế nhưng có những điều chỉ khi sắp mất đi, người ta mới nhận ra chúng quan trọng đến nhường nào.Sau tất cả, đây chỉ là câu chuyện của hai người đã mất rất nhiều thời gian để nhận ra rằng, từ đầu đến cuối, điều họ tìm kiếm vẫn luôn là đối phương.…
my boy, my type🫰🏻…